- Việc của anh em tôi, không cần ông quan tâm.
Cốc Thần Thông ngước mắt nhìn trời, khẽ cười khổ:
- Chẩn nhi, ta biết trong lòng con oán hận ta. Nhưng nếu con ở vào địa
vị đảo vương này thì cũng biết nỗi khổ của ta thôi.
Cốc Chẩn cười nhạt, cao giọng kêu lên:
- Ba năm tù khổ, Bình Nhi điên loạn mà chỉ một chữ nỗi khổ là phủi
sạch được ư?
Cốc Thần Thông lắc đầu nói:
- Phủi không được?
Cốc Chẩn nói:
- Ông đã biết vậy thì đừng có đến đây làm phiền chúng ta.
Lục Tiệm thấy họ là cha con mà như kẻ thù thì rất đau lòng, không nhịn
được liền nói:
- Cốc Chẩn, cho dù thế nào thì ông ấy cũng là cha ngươi. Ngươi có hận
ông ấy thế nào thì cũng là con trai ông ấy mà.
Nghe vậy thân mình Cốc Chẩn khẽ run lên rồi hừ một tiếng. Ánh mắt
Cốc Thần Thông chuyển đi chăm chú nhìn sáng Lục Tiệm rồi đột nhiên ánh
mắt ông ta lộ ra vẻ kinh hãi, nhíu mày nói:
- Lục đạo hữu, mấy ngày gần đây ngươi gặp những ai?
Lục Tiệm ngẩn ra nói:
- Đảo vương hỏi vậy là có ý gì?