THƯƠNG HẢI - Trang 1411

Lục Tiệm kinh hãi:

- Sai lầm gi?

Cốc Chẩn nói:

- Sư phụ ta, sư phụ ta…

Hắn nói đến đó định nói tiếp nhưng lại thôi, trên mặt hiện lên nét hối

hận sâu sắc.

Lục Tiệm đang định hỏi thì bỗng nghe thấy Cốc Bình Nhi ngoài phòng

kêu lên:

- Cha, cha.

Thân mình Cốc Chẩn chấn động rồi chạy ra ngoài cửa. Lục Tiệm cũng

theo sau, từ xa thấy một nam tử áo bào rộng đang lặng lẽ đứng trong vườn
hoa. Cốc Bình Nhi nắm tay áo của người đó, nụ cười ngây thơ. Thì ra nhiều
năm nay hình dáng của Cốc Thần Thông không hề biến đổi nên Cốc Bình
Nhi dù chỉ có ký ức khi còn sáu tuổi, không nhận ra được Cốc Chẩn đã lớn
nhưng vẫn nhận ra được Cốc Thần Thông. Cốc Thần Thông xoa đầu cô,
trên mặt lộ vẻ đau buồn.

Nét mặt Cốc Chẩn lạnh lẽo, cao giọng nói:

- Ông đến đây làm gì?

Cốc Thần Thông liếc hắn rồi thản nhiên nói:

- Trên núi Thiên Trụ con không nói gì đã bỏ đi, lại đem cả Bình Nhi

theo. Người làm cha như ta về tình về lý đều phải đến xem xem.

Cốc Chẩn nhướng mày cười nhạt nói: