THƯƠNG HẢI - Trang 1410

Lục Tiệm lấy từ ngực áo ra chiếc nhẫn tài thần và ngọc tỷ truyền quốc

bỏ lên bàn rồi đem những việc trước sau gặp phải kể lại. Cốc Chẩn lúc đầu
cảm thấy rất hứng thú, nhưng dần dần lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn đợi Lục
Tiệm kể xong thì mới nói: T

- Lục Tiệm ngươi có biết lão gấu ngốc và lão khỉ già đó là ai không?

Lục Tiệm lắc đầu:

- Bản lĩnh của họ rất cao, chắc cũng không phải là kẻ không có danh

tiếng.

- Không chỉ không có danh tiếng mà còn có danh tiếng rất lớn. – Lông

mày Cốc Chẩn nhíu chặt – Nếu ta đoán không sai thì lão gấu ngốc chắc là
chủ nhân của Sơn bộ là Thạch Tướng quân Thôi Nhạc. Còn lão khỉ già
chính là chủ nhân của Trạch bộ Hãm Không Tẩu Sa Thiên Hà.

Lục Tiệm trong lòng chấn động, bừng tỉnh nói:

- Thảo nào ta thấy lão khỉ già và Sa Thiên Hoàn rất giống nhau, thì ra

hai người bọn họ vốn là anh em. Nhưng vì sao chủ nhân của Sơn bộ và
Trạch bộ lại muốn làm hại sư phụ của ngươi?

- Cái đó cũng là điều ta đang nghi ngờ trong lòng.

Cốc Chẩn đứng dậy rồi đi đi lại lại trong phòng, càng lúc càng nhanh,

vẻ mặt không ngừng biến đổi đầy sự ưu tư. Lục Tiệm nhìn mà ngạc nhiên,
không nhịn được nói:

- Cốc Chẩn ngươi sao vậy? Cứ đi qua đi lại hoa cả mắt.

Cốc Chẩn chợt dừng bước, đập tay lên bức tường trầm giọng nói:

- Lục Tiệm, chúng ta đã phạm phải một sai lầm cực lớn rồi.