- Lúc ta tỉnh lại thì cô ấy đã đi rồi, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không
có nữa. Cô bé ngốc đó rất cố chấp, đã quyết định đi rồi thì có chín con trâu
cũng chẳng kéo lại nổi. Chỉ mong đến mùng chín tháng chín có Luận Đạo
Diệt Thần thì cô ấy sẽ quay lại.
Lục Tiệm nói:
- Vì sao?
Cốc Chẩn nói:
- Lúc đó Đông Đảo và Tây Thành toàn lực quyết chiến, đệ tử của hai
bên chỉ cần là còn sống sẽ đều phải có mặt.
Lục Tiệm gật gật đầu, lại nói:
- Ngươi vẫn còn chưa nói là vì sao ngươi sống lại được?
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Cái đó chẳng phải đơn giản ư? Cốc Thần Thông vốn không giết ta ở
đó, chẳng quan là diễn kịch thôi.
Lục Tiệm bừng tỉnh, nhưng lại ngờ vực nói:
- Vì sao ông ta không giết ngươi?
Cốc Chẩn nói:
- Nguyên nhân đó ông ta không nói ra thì ta cũng không hỏi đến. Nhưng
ta đoán là không ngoài hai lý do: một là ông ta biết rõ ta oan uổng, nhưng
việc của Đông Đảo nhất định phải có chứng cứ. Vì không có chứng cứ
đáng thuyết phục để chứng minh ta trong sạch nên ông ta liền tự tay hành
hình, đánh ta ngất đi giống như chết nên khiến ta khỏi phải chịu “Tu La
thiên hình”. Nếu không những người khác mà hành hình thì ta chết chắc.