- Không cần nhắc đến ông ta, ta không muốn nghe đâu.
Lục Tiệm cảm thấy ngạc nhiên, lại hỏi:
- Vậy còn Thi cô nương đâu?
Cốc Chẩn không nói gì, chỉ đi vào phòng lấy trên bàn một bức thư dán
kín đưa cho Lục Tiệm.
Lục Tiệm mở ra xem thì thấy tờ giấy nét bút mềm mại viết: “Tôi hiểu
nhầm anh, trong lòng hối hận. Nghĩ đến những việc đã làm nên không còn
mặt mũi nào gặp lại anh. Từ giờ lưu lạc giang hồ để sám hối tội ác, nếu có
gặp tai họa thì cũng là tự mình chuốc lấy mà thôi. Anh đã được giải oan thì
nhất định có thể tìm được người con gái xứng đáng. Về sau có ngày kết hôn
thì người con gái ngu muội này cho dù có ở chân trời góc biển cũng nhất
định sẽ chúc cho anh được may mắn.” Cuối thư chưa kịp viết tên, chỉ có
đầy vệt nước giống như vết lệ.
Lục Tiệm bỏ bức thư xuống, thở dài nói:
- Thi cô nương mấy lần suýt làm hại tính mạng của ngươi nên trong
lòng đau khổ không vượt qua được, không muốn gặp ngươi mà thôi.
Cốc Chẩn cười nhạt, nói:
- Cô ta thiếu nợ xong rồi muốn chạy là chạy đi ư? Hừ, tưởng hay lắm
nhỉ. Cô ta làm như thế gọi là trốn nợ, sẽ có ngày ta bắt được cô ta, nếu
không buộc cô ta phải bồi thường cả vốn lẫn lại thì không xong.
Lục Tiệm nói:
- Lúc cô ấy đi sao ngươi không ngăn lại?
Cốc Chẩn lắc đầu nói: