THƯƠNG HẢI - Trang 1405

Cốc Chẩn nói:

- Anh chẳng phải ca ca của em sao?

Cốc Bình Nhi thè lưỡi làm mặt quỷ:

- Không phải, ca ca nhỏ lắm. Ngươi lớn như thế thì không phải đâu.

Vẻ mặt Cốc Chẩn buồn rầu, nói:

- Bình Nhi, em nhắm mắt lại đi.

Cốc Bình Nhi hơi ngần ngừ rồi nhắm hai mắt, lông mày vừa dài vừa dày

giống như hai phiến là nhỏ khẽ rung động.

Cốc Chẩn lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Thân hình Cốc Bình

Nhi bỗng run lên, cô run giọng nói:

- Ca ca, là anh sao…

Cốc Chẩn vẫn im lặng ôm cô vào lòng. Cốc Bình Nhi bỗng rơi lệ, đưa

tay ôm lấy Cốc Chẩn lí nhí nói:

- Ca ca thật sự là anh à. Bình Nhi sợ lắm, chẳng thấy mẹ đâu, cả anh

cũng không thấy. Bình Nhi sợ lắm.

Cốc Chẩn cười khổ nhưng vẫn không lên tiếng. Cốc Bình Nhi mở mắt

ra nhìn Cốc Chẩn, vẻ mặt hết sức hiếu kỳ, nói:

- Lạ thật, dáng vẻ ngươi không giống ca ca nhưng khi ngươi ôm ta thì

cảm giác lại rất giống ca ca.

Cốc Chẩn cười nói:

- Đó là cảm giác gì?