THƯƠNG HẢI - Trang 1406

Cốc Bình Nhi nghoẹo đầu suy nghĩ rồi nói:

- Ấm áp, mềm mại, khiến người ta yên lòng.

Cô nói rồi lại nhìn Cốc Chẩn không chớp, hai má hơi hồng lên. Cốc

Chẩn nói:

- Bình Nhi, em nghĩ gì vậy?

Cốc Bình Nhi nói:

- Ta nghĩ, ngươi đúng là anh tuấn, còn đẹp trai hơn cả cha.

Cô nói rồi cười lên khanh khách, lách khỏi Cốc Chẩn chạy vào nhà như

một đám mây, khi chạy qua vườn hoa liền hái một bông đưa lên mũi ngửi,
lộ vẻ say sưa vui vẻ.

Cốc Chẩn nhìn cô lòng rất chua xót. Lục Tiệm đến gần thở dài nói:

- Bệnh của cô ấy vẫn chưa khỏi à?

Cốc Chẩn gật gật đầu. Lục Tiệm nói:

- Vậy ngươi định thế nào?

Cốc Chẩn nói:

- Nó vì ta mà tâm trí cuồng loạn, cả đời này kiếp này nhất định ta phải

chăm sóc tốt cho nó.

Lục Tiệm gật đầu nói:

- Đúng là phải như vậy. Còn cha ngươi thì sao?

Cốc Chẩn cười nhạt một tiếng, xua tay nói: