Thứ hai là ông ta trước sau vẫn cho là ta thật sự có tội nhưng lại nhẹ tay tha
mạng cho ta. Có điều dù là lý do gì thì con người đó vẫn đều là một tên cực
kỳ khốn kiếp.
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Ông ấy có lòng tốt cứu ngươi, sao ngươi lại chửi mắng ông ấy.
Cốc Chẩn nói:
- Nếu ông ta biết ta oan uổng thì năm xưa vì sao không chịu tin ta mà lại
giam ta vào Cửu U tuyệt ngục chịu khổ? Nếu ông ta cho là ta có tội nhưng
lại không giết ta thì là lấy quyền riêng vào việc công, không xứng đáng làm
vua của Đông Đảo. Hơn nữa một chưởng đó của ông ta hại cho Bình Nhi
tâm trí điên loạn, chỉ bằng một điểm đó ta cũng không thể tha thứ cho ông
ta rồi.
Lục Tiệm im lặng một hồi rồi thở dài nói:
- Ta chỉ biết rằng dù sao Cốc đảo vương cũng có tình cảm với ngươi…
Cốc Chẩn lộ vẻ bất đắc dĩ, xua tay nói:
- Không nói việc đó nữa. Lục Tiệm ngươi chắc là đã gặp vị sư phụ đó
của ta phải không?
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Sao ngươi biết?
Cốc Chẩn nói:
- Ta đến cung thành ở Nam Kinh thì không thấy cái hộp sắt dưới gốc
cây nữa.