THƯƠNG HẢI - Trang 1420

sự thật. Nhưng dùng cái cách làm íck kỷ hại nhân, Lục Tiệm thật không
muốn!

Trong lúc Lục Tiệm cùng Cốc Thần Thông trao đổi, thuỷ chung Cốc

Chẩn vẫn khó đăm đăm, không thốt ra tiếng nào. Trong thâm tâm, Lục
Tiệm biết sư phụ gã là đại cừu của Đông Đảo, gã nhất thời khó tiếp thụ
chuyện đó, nhưng trước mắt có Cốc Thần Thông, Lục Tiệm không sao lên
tiếng an ủi gã được.

Khi Cốc Thần Thông truyền thụ cho Lục Tiệm phương pháp giải độc

xong, ông trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt hỏi: "Chẩn Nhi, con có muốn theo ta
ra ngoài đi dạo một lúc không?". Cốc Chẩn ngẩng đầu lên nhìn, chưa kịp
khước từ, đã nghe Lục Tiệm bảo: "Cốc Chẩn, ngươi cứ đi đi, để ta trông
nom Bình Nhi cho, bao đảm vô sự." Cốc Chẩn đâu dè Lục Tiệm lại lên
tiếng giục giã, y bèn mắng thầm trong bụng, tên này sao hay đi ôm đồm
việc thiên hạ! Y bèn trợn mắt nhìn Lục Tiệm. Rồi lại thấy Cốc Thần Thông
sửa soạn đi ra ngoài, y còn đang do dự, lại bị Lục Tiệm thúc giục thêm cho
một hồi nữa: "Đi đi! Đi mau đi.". Cốc Chẩn muốn mở miệng mắng y,
nhưng nhìn đến Lục Tiệm, câu mắng ra đến cửa miệng đành nuốt trở lại. Y
cau có, chu miệng, hứ khẽ một tiếng, rồi theo Cốc Thần Thông đi ra khỏi
nhà.

Hai cha con im lặng, cùng lần bước theo con đường mòn, chẳng mấy

chốc, đã lên đến đỉnh núi, tầm mắt chợt khoáng đãng, chung quanh cây cối
xanh um, các đỉnh núi nối tiếp liền mạch, bọc theo một giải sông nước lớn
mênh mông, thế nước chảy xiết, tuôn ra bể cả. Trước cảnh đất trời đó, trong
lòng Cốc Chẩn rộ lên một niềm sảng khoái, bên tai gió thổi xào xạc, làm
lay động vạt áo, y chợt ớn lạnh toàn thân. Cốc Thần Thông đứng sừng sững
đàng trước, Cốc Chẩn đột nhiên phát hiện, mới có hơn mười ngày xa cách
không gặp, mà phụ thân, xưa nay thân hình cao lớn, đĩnh đạc, sao tự nhiên
thấy lưng ông có vẻ hơi còng, khòm xuống!