Trong một sát na, Cốc Chẩn cảm giác trong lòng chua xót, vừa định lên
tiếng kêu "Cha..." nơi cửa miệng, bỗng lưỡi rụt lại, y chợt nhớ đến quãng
thời gian ba năm khổ sở bị giam cầm tù ngục nơi đáy bể, nỗi oán hận lại
dâng lên, lấn át đi cái tình cảm ôn nhu vừa chớm nở.
"Chẩn Nhi", Cốc Thần Thông chợt thở dài, "Con có biết không, ba năm
trước, lúc con bị giam vào tù, ta đã chừa được rượu!"
Cốc Chẩn lạnh lùng đáp: "
'Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh'
(chú thích: trích từ bài Tương Tiến Tửu, thơ của thi hào Lý Bạch
Thánh hiền.. chết cũng buồn so
Lưu danh kim cổ tửu đồ mà thôi - Quỳnh Chi dịch)
Rượu là thức ngon cuả thánh nhân, không uống... thật đáng tiếc."
Cốc Thần Thông lắc đầu, nói: "Con trẻ thiếu giáo dục, lỗi ở bố! Thân
làm cha mẹ, dạy dỗ con cái, phải đem mình làm gương. Năm đó, mẹ con bỏ
ra đi, ta tâm tình chán nản, buồn khổ, đành mượn chén rượu để tìm khuây,
rồi càng ngày uống càng lậm. Con do ảnh hưởng những chuyện xảy ra
trước mắt, cũng quen thói rượu chè, uống đến nỗi bị rượu làm cho hủ bại,
để cho người ta thừa cơ vu oan, giá hoạ. Nếu hồi đó con không say sưa
rượu chè, làm sao người ta có thể sắp đặt, tìm cớ buông lời vu khống con
được!"
Cốc Chẩn cười cười, đáp: "Cha khuyên răn con gì cũng được, nhưng
khuyên con bỏ rượu, xin miễn bàn!" Cốc Thần Thông đáp: "Ta biết trong
lòng con còn oán hận ta lắm!". Cốc Chẩn nói: "Con không dám!". Cốc