ta có thù mà không tìm cách báo, nhưng chẳng phải vậy! Vạn Quy Tàng
nói không sai: 'Cốc Thần bất tử, Đông Đảo bất vong'. Hôm nay ta nằm
xuống, ngày mai là Đông Đảo sẽ bị tiêu vong. Ôi! Ở dưới Thiên Trụ phong,
ta lập chí đánh cho tứ bộ phải khâm phục, chẳng qua cũng là để hư trương
thanh thế, khiến cho Tây Thành không có cách nào dò la tình hình hư thật
của Đông Đảo ra sao!"
"Đông Đảo trên dưới thì yếu hèn như vậy, giống như loài chim bị vặt
trụi hết lông, loài thú cạo sạch sát da, không khả năng qua được một phong
ba bão táp nhỏ xíu! Chỉ có cách giữ sao cho tĩnh lặng, ấy mới là thượng
sách! Nhiều năm qua, ta không ngừng huấn luyện đào tạo hậu bối, nhưng
xem ra thì cũng giống như địa bộ của lũ Hiệp Phạm, Địch Hy! Duy nhất
một kẻ có tư chất đột phá, có đủ khả năng lãnh đạo mọi người, tiếc thay, kẻ
đó lại không mấy hứng thú với chuyện luyện tập võ công..."
Cốc Chẩn chau mày, hỏi: "Ông đang nói đến tôi đấy, phải không?"
"Đúng vậy!", Cốc Thần Thông đáp, "Con thông minh hơn người, lại
không đem dùng vào chuyện luyện tập võ công, rồi lại còn mẹ con nữa, cứ
cả ngày mè nheo ta, nuông chiều cho con được sống theo thiên tính, không
lưu tâm dến lẽ sống còn của Đông Đảo. Rồi sau đó, con lại còn giở trò trốn
vào quậy phá Trung nguyên mất mấy năm, chẳng hiểu do gặp duyên kì ngộ
cực kỳ may mắn nào đó, đã trở thành giàu có, để trở về đảo huênh hoang
khoe của. Ta đã định lập con làm thừa kế, nhưng xem tình hình đó, trên đảo
đâu có ai tự ý thần phục con! Kết quả là một trường đại sự huyên náo! Biết
con không ai bằng cha mẹ, người khác thì cho rằng con là kẻ hoang dâm
phóng túng, chẳng chuyện ác gì mà chẳng làm, ta vốn biết con bè ngoài thi
tự tung tự tác, nhưng bên trong thì nhất mực thiện lương. Đến lúc Tương
Dao cùng cả bọn hùa nhau vào, với những bằng chứng không một kẽ hở, ta
bị áp lực của số đông, lại không thể không giữ gìn giềng mối gia đình, nếu
không sẽ đưa đến chỗ lòng người ly tán, cái Đông Đảo to lớn đó, sẽ nhanh
chóng sụp đổ như lâu đài cát!"