thói xấu phù phiếm, để có thể trở thành cột trụ lương đống cho Đông Đảo
sau này?".
Cốc Chẩn thẫn thờ hồi lâu, rồi lắc đầu, hỏi: "Gia gia biệt nhãn con như
vậy, nhưng võ công con quá tồi, làm sao thành cột trụ lương đống cho
được?"
Cốc Thần Thông nhạt giọng đáp: "Cái võ công mà con nói đó, chỉ là
những môn công phu quyền cước nho nhỏ! Cao thủ hạng nhất, luôn luôn
cần đến hùng tâm, khí độ, trí tuệ, nhãn quang. Chỉ cần hoài bão to rộng, trí
tuệ uyên thâm, học võ công không khó!"
Cốc Chẩn nghe nói đến đạo lý đó, bất giác đôi quyền nắm chặt lại, hùng
tâm tráng chí trỗi lên bừng bừng, nhưng gã lặng yên, không thốt ra một lời!
Trong một khoảnh khắc, đỉnh núi im lặng như tờ, hai cha con sánh vai nhau
nhìn cảnh sông nước hùng vĩ bên dưới, tuy không thốt một lời nào, nhưng
thâm tâm họ cùng san sẻ một ý niệm, hai cha con chưa từng có dịp cảm
thông nhau đến mức đó!
Sau một quãng thời gian dài, Cốc Thần Thông thở một hơi thật dài, nói:
"Còn một việc này, ta cần phải nói cho con rõ!".
Cốc Chẩn đáp: "Được! Gia gia cứ nói đi!", giọng nói đã có nhiều phần
nhu hoà!
Cốc Thần Thông cười nụ, nói: "Chẩm Nhi, con đừng oán trách mẹ con
nữa, bà ấy dù rời xa con, nhưng lỗi không phải ở nơi bà ấy!" Cốc Chẩn
nhướng đôi mày, hứ một tiếng to!
Cốc Thần Thông than: "Con nay đã trưởng thành, chuyện này không nói
không được! Thanh Ảnh vốn dĩ lấy Trầm Chu Hư trước, rồi do loạn lạc mà
họ ly tán, bất đắc dĩ phải tái giá lấy ta làm chồng. Bà ấy đã có cùng Trầm
Chu Hư một đứa con trai. Sau này, Trầm Chu Hư tìm đến gặp bà, bảo là
thằng nhỏ vì xa mẹ mà đau ốm liên miên. Thanh Ảnh nghe mà cõi lòng bất