THƯƠNG HẢI - Trang 1426

nhẫn, bà ấy do dự mãi, rồi cuối cùng đồng ý trở về đoàn tụ cùng Trầm Chu
Hư".

Ông nói xong, thấy Cốc Chẩn thần sắc lãnh đạm, biết gã vẫn còn ấm ức,

ông lập tức buông tiếng thở dài, đang định lên tiếng khuyên nữa, chợt trong
lòng máy động, bèn ngẩng đâu trông ra, thấy một nhân ảnh đang chạy lên
đỉnh núi nhanh như điện, trong khoảnh khắc đã đến gần, người đó mình
khoác áo sô, đầu đội mũ tre, chính là "Vô Lượng Túc" Yến Vị Quy.

Gã tiến đến trước mặt ông, tuyệt chẳng nói năng, hai tay đưa ngang mắt

Cốc Thần Thông, căng ra một tờ giấy, chữ viết dọc ngang trên đó còn chưa
ráo mực. Cốc Thần Thông đọc thoáng qua, rồi chau mày. Cốc Chẩn cũng
đưa mắt xem, thấy viết: "Đại giá Cốc Đảo Vương đến từ xa, chúng tôi đã
thiếu sót phần nghênh tiếp rồi. Tiện nội thương nhớ lệnh lang đã nhiều năm
ròng. Nay chân thành kính mời phụ tử hai vị quang lâm hàn xá 'Đắc Nhất
sơn trang', đánh một ván bài, dẫu thua được ra sao, cũng là dịp để tính sổ
cho xong mọi chuyện, dùng mấy quân bài trợ hứng!" Trầm, Thương, hai
người cùng ký tên bên dưới.

Cốc Chẩn cười gằn, chụp tờ thư, định xé thì Cốc Thần Thông vụt đưa

tay ra nắm vào huyệt mạch môn của gã. Cốc Chẩn chỉ cảm giác đôi tay
nóng bỏng lên, tờ giấy đã nhẹ nhàng lọt vào tay Cốc Thần Thông. Cốc
Thần Thông dõi mắt chăm chú nhìn tờ thư hồi lâu, chợt hỏi: "Trầm Chu Hư
làm sao biết hai cha con ta đang ở nơi đây vậy?". Yến Vị Quy nhỏ giọng trả
lời: "Chủ nhân liệu sự như thần, có gì mà ngài không hay, không biết!".
Cốc Chẩn cười nhạt: "Ăn nói lớn lối gớm!". Cốc Thần Thông khoa tay,
ngăn chặn không cho gã nói nữa, chậm rãi hỏi tiếp: "Thanh Ảnh cũng đang
ở đấy, phải không?". Yến Vị Quy nhè nhẹ gật đầu.

Cốc Thần Thông thở dài, nói: "Thôi được, ngươi về báo lại chủ ngươi,

bọn ta sẽ đến". Yến Vị Quy đảo nhanh tròng mắt, quay người chạy đi,
nhanh như chớp, đã biến mất dạng.