THƯƠNG HẢI - Trang 1427

Cốc Chẩn nói: "Lão Trầm Què thể nào cũng có sắp đặt âm mưu, cha

định đến thật ư?". Cốc Thần Thông đáp: "Ta thân làm Nhất đảo chi chủ,
đâu thể lâm trận bỏ chạy được! Trầm Chu Hư đã tìm đến mình, bất kể y có
mưu chước gì hay không, ta đều phải đi. Chưa kể...", ông dừng nói, chỉ vào
chỗ có ký tên Thương Thanh Ảnh, ba chữ viết thanh tú diễm lệ, khác hẳn
mấy chữ kia bên trên tờ thư. Cốc Thần Thông khẽ than: "Có cả chữ ký của
mẹ con, đích xác là bà ấy tự tay ký tên. Chẩn Nhi, dù sao cũng vẫn hãy còn
là hai mẹ con, hiếm khi có được cơ hội tốt để cả hai gặp nhau, sẵn dịp này,
ta sẽ hết sức hoá giải thù hận giữa con và bà ấy"

Cốc Chẩn chưa kịp phản đối, Cốc Thần Thông đã nắm tay gã, chẳng

cho gã nói gì, kéo gã nhắm hướng Đắc Nhất sơn trang rảo bước.

Đến trước trang viện, mọi người đã giải tán, mặt đất như một bãi rác,

mấy tờ giấy hồng điều viết chữ HỶ chỉ còn một nửa, xác xơ tả tơi trong
gió, trông thật thê lương. Vài đệ tử Thiên bộ đang canh gác tại cửa, liền
cung kính vái chào rồi dẫn hai người vào trang, vượt ngang phòng cưới để
vào hậu viện.

Các ngọn nến hồng chưa thắp còn trưng bày dọc đường, những tấm vóc

hồng chăng rời rạc khắp nơi, tịnh không một bóng người. Nhìn tình hình
hiện tại, Cốc Chẩn thầm gợi lại trường náo loạn vừa qua lúc cử hành nghi
lễ bái thiên địa, nếu lại đem diễn ra lần nữa, nó sẽ hoạt kê ra sao?

Đi qua hết mấy hành lang quanh co vắng lặng, một lúc sau, bọn họ vào

đến một khoảnh vườn, vài hòn non bộ rải rác đó đây, tre trúc xanh um, có
một toà tiểu đình bát giác, Trầm Chu Hư đang thẳng lưng ngồi nơi đàng sau
tiểu đình. Khi thấy hai cha con họ, y phác một nụ cười mỉm, gật đầu, chào:
"Cốc Đảo Vương, 'Lương Thượng Quân', lâu nay mạnh giỏi a?".

Cốc Thần Thông chau mày khi nghe ba chữ "Lương Thượng Quân",

Cốc Chẩn thì cười nhạt, ra vẻ kinh ngạc, tự nhủ y vờ vịt gì lắm cũng chỉ lộ
vẻ một lão hồ ly, bèn cười cười, rồi hỏi ngay: "lệnh lang và 'cô nàng dâu'