THƯƠNG HẢI - Trang 1428

đến giờ có được khoẻ không?". Gã nhấn mạnh vào ba chữ "cô nàng dâu",
Trầm Chu Hư khoé mắt thoáng loé lên nét ác độc, chợt cười xoà, đáp: "Gia
môn bất hạnh, sinh ra giống nghiệt tử, y vừa bị ta xử phạt nặng đánh đòn
hai trăm trượng, hiện đang nằm dưỡng thương đàng sau nhà"

Cốc Chẩn vỗ tay cười ầm: "Đánh đòn là phải! Đánh là đúng quá rồi, cái

đó gọi là 'đại nghĩa diệt thân'. Chu choa, nếu ta mà làm cha y, đánh chi tới
hai trăm hèo cho mất công, đập cho hai gậy chết queo cho xong, rồi lấy
xương thịt đem nuôi chó coi bộ tốt hơn!". Trầm Chu Hư mặt mày chẳng đổi
sắc, chỉ cười nụ, đáp: "Nói đúng đấy, đáng lẽ ra, đem giết chết cho xong,
nhưng tiếc vì còn từ mẫu của nó đứng ra bênh, không cho Trầm mỗ làm
như thế."

Cốc Chẩn nghe mấy chữ từ mẫu bênh con, trong lòng rộ lên một nỗi

đắng cay, gã bất giác gào to lên một tiếng!

Cốc Thần Thông đâu biết các trò nhiệt náo mà Cốc Chẩn đã tung ra phá

phách hôn lễ của Trầm Tú, khi ông nghe hai người đối đáp đả kích nhau
như vậy, ông không hiểu lắm, bèn chắp tay sau lưng, đứng im một bên.
Chợt nghe Trầm Chu Hư nói: "Hai vị sẵn ghé chơi Nam Kinh, vợ chồng
Trầm mỗ chưa làm hết tình địa chủ, Đảo Vương nếu có hứng, mời cùng
Trầm mỗ chơi một ván cờ, tiêu khiển cho qua thì giờ."

Cốc Chẩn cười nhạt: "Ông còn có tâm tình nhàn hạ chơi cờ, chơi bài...

Vừa mới phạt đòn thằng con, đã muốn tiêu khiển cờ, bài! Miệng thì cười hì
hì, trong bụng tính toán âm mưu quỷ kế, thật chẳng hổ danh 'lão Trầm
Què'!"

Trầm Chu Hư cươi mím, châm chọc: "Hai người, rút cục ai là cha, ai là

con? Ta và người cha nói chuyện, sao thằng con cứ chõ miệng vào?" Cốc
Chẩn nổi đoá, đang định đốp lại, Cốc Thần Thông đã khoát tay áo, một
luồng kình khí bịt miệng Cốc Chẩn, làm gã không nói được tiếng nào. Rồi
nghe Cốc Thần Thông cười cười, hỏi: "Chu Hư huynh trách đúng lắm,