THƯƠNG HẢI - Trang 1430

thức, gã bất giác nổi giận trong lòng, thừa cơ Tần Tri Vị ơ hờ, gã bèn nhào
đến cướp lấy cái liễn. Tần Tri Vị lập tức nổi giận, thét lên "Mi làm cái gì
vậy?", rồi nhanh nhẹn đưa tay ra chộp về.

Cốc Chẩn khẽ lách mình sang một bên, cười hì hì: "Lão tử đang khát

đây, để lão tử uống!". Tần Tri Vị hoảng hốt, sững sờ ngó gã, mặt ngơ ngác.
Cốc Chẩn mở nắp đậy liễn, giả dạng sắp uống, tròng mắt không ngớt xoay
chuyển nhìn tứ phía, chợt thấy Tiết Nhĩ thần sắc chuyên chú, tay ôm cái
món nhạc cụ kỳ quái "Ô Lý oa lạp", mắt nhòm ngó vào hai người trong tiểu
đình, Cốc Chẩn lập tức máy động trong đầu, bèn dang tay, rú lên một tiếng,
tạt thuốc nước trong liễn lên đầy mặt Tiết Nhĩ. Tiết Nhĩ la hét ầm ĩ, da mặt
đỏ hồng, bị phỏng đôi ba chỗ. Cốc Chẩn thừa cơ vọt đến, đưa một tay chụp
cướp lấy cái "Ô Lý oa lạp", tay kia vung vẩy, miệng cười ha hả: "Ô lý lạp!
Oa lý lạp! Tai heo luộc đã chín chưa?". Cốc Chẩn hát đi một lần, hát lại lần
nữa, Tiết Nhĩ kêu thét ầm ĩ, định nhảy chồm đến giằng lại, bọn kiếp nô
khác phải khó khăn lắm mới níu giữ y lại được.

Cốc Chẩn ôm món nhạc cụ, khoái trá trong lòng:"Món thuốc nước đã bị

ta hắt đổ đi, nhạc khí cũng bị ta cướp mất, ván cờ quái lạ đó chẳng còn gì
đáng sợ, "Nhãn, Nhĩ, Thiệt" (Mắt, tai, lưỡi) tam thức đều chẳng phong toả
được nữa, chỉ còn mỗi cái lư hương, cả đám ở đây đều cùng ngửi mùi
hương đó, lão Trầm Què không ngoại lệ, có điều gì kỳ lạ xảy ra, tuyệt
chẳng ai thoát khỏi!"

Qua một lúc thật lâu, bên trong tiểu đình, hai người vẫn chơi cờ như

chẳng có gì lạ xảy ra, Cốc Thần Thông bình luận nước cờ, cười nói ung
dung, tựa hồ không mảy may bị cái thuật pháp vô trung ảnh hưởng tới. Ban
đầu Cốc Chẩn hoan hỉ, nhưng xem qua một lúc, hắn thấy có cái gì bất diệu,
tự hỏi: "lão Trầm Què quỷ kế đa đoan, không lẽ chỉ bấy nhiêu thôi sao?"
Nhìn khói hương "Cửu Chuyển hương luân", y nghĩ bụng, "Đề phòng vạn
nhất bị trúng kế, chi bằng mình tìm cách đạp đổ lư hương đó đi cho rồi.". Ý
đã quyết, Cốc Chẩn vừa định cất tiếng hát "Ô Lý oa lạp", bỗng toàn thân