người trần, ai mà bị hương đó lọt vào mũi, chỉ qua nửa thời thần, sẽ toàn
thân vô lực, ngay đến Đảo Vương, cũng không ngoại lệ."
Ánh mắt Cốc Thần Thông thoáng hiện nét thê lương, ông than: "Đâu
ngờ từ mười năm truớc đây, ngươi đã lập tâm hãm hại ta rồi!"
Trầm Chu Hư nhíu mày, ra điều bất đắc dĩ, cũng than: "Ông đã cứu giúp
Thanh Ảnh, Trầm mỗ trong lòng rất cảm kích. Nhưng ông là người Đông
Đảo, ta thuộc về Tây Thành, từ bao đời nay, hai bên đã thề không đội trời
chung. Lại nữa, sắp đến kỳ "Luận Đạo diệt thần" rồi, ta đâu có thể để ông
tiêu diêu tự tại đi đạp đổ Tây Thành ta?" Nói xong, thấy y ngước mắt nhìn
lên, nói bâng quơ: "Đã đến lúc rồi!"
Cốc Thần Thông đưa mắt nhìn, chỉ nghe tiếng lách cách liên tục, từ trần
tiểu đình lộ ra vô số những mũi tên sắt mầu đen, lấp lánh ánh xanh lè, hiển
nhiên đã được tẩm kịch độc.
Cốc Thần Thông mặt mày biến sắc, nghe từ trên nóc đình truyền xuống
những tiếng tinh tinh, tang tang như tiếng gảy đàn, rồi chớp mắt, cơ quan
chuyển động, hàng trăm mũi tên đồng loạt bắn xuống, khiến tình hình
quang cảnh trong đình trở nên mù mịt cùng cực.
Tựa mình vào hòn giả sơn, Cốc Chẩn không đủ sức lực để nhỏm lên
nhìn, gã tán loạn tâm thần, hốt hoảng thét lên: "Gia gia!"
Tiếng chưa dứt, tên đã bắn xong, thấy Cốc Thần Thông đầu cổ, ngực,
bụng, hai tay, hai chân bị hơn hai mươi mũt tên cắm lút vào, máu chảy xối
xả.
Cốc Chẩn trước mắt vụt tối sầm lại, từ đáy cổ họng hực lên một vựng
máu, ộc ra ngoài miệng!
"Xưa nay, sức lực không thắng được trí tuệ.", Trầm Chu Hư gật gù lúc
lắc cái đầu, bảo: "Cốc Thần Thông, ông thua ta rồi!"