Đúng lúc đó, chợt nghe tiếng cười ha hả lớn, lẫn trong tiếng cười có
tiếng kêu thất thanh lo âu. Cốc Chẩn ngoái trông, đầu óc kinh hoàng, chỉ
thấy Ninh Bất Không, Sa Thiên Hoàn sánh vai bước đến, đàng sau có Thử
Đại Thánh, Bàng Giải Quái, Xích Anh Tử đứng như thế chân đỉnh, áp tải
Thương Thanh Ảnh cùng Trầm Tú. Trong số người đứng xa xa phía sau, có
một nữ tử áo xanh da trắng ngà, chính là Ninh Ngưng, sắc mặt cô trắng
bệch, đôi mày rầu rĩ, mấy món tóc rối bời, thần sắc âu sầu rũ rượi.
Ninh Bất Không tiến tới trước, vung tay lên, bắn một phát tên nỏ trúng
ngay vào lư hương "Cửu Chuyển hương luân", đập nát lnó thành mảnh vụn,
khói bên trong bốc lên cuồn cuộn, rồi dần tan mỏng ra trong không trung.
Cốc Chẩn trong lòng cuống quít, trước mắt, phụ thân vừa táng mạng,
độc hương trong mình y chưa hoá giải, giờ lại phải đối đầu với bấy nhiêu
cường địch, tuyệt không tìm ra cách nào ứng phó.
"Trầm Chu Hư". Ninh Bất Không liếc nhìn, nở nụ cười nham hiểm,
"Ngươi xưng "Thiên toán", cái danh hiệu đó là lộng ngôn chăng? Ngươi tự
phụ thông minh, sao lại chẳng biết câu 'Bọ ngựa bắt ve sầu, đâu ngờ chim
sẻ rình đàng sau! '?". Trầm Chu Hư trúng chưởng nặng, nhưng chưa chết
ngay, y tựa người vào giả sơn, ngực thở dồn dập, nét mặt thoáng hiện vẻ thê
thảm, rên rỉ: "Ninh sư đệ, khoan hãy tự phụ, Cốc Thần Thông là rồng, Trầm
mỗ là ưng, bọn ta ác đấu trên không, dẫu chết nhưng chết vinh, còn sư đệ
ngươi, chẳng qua như con chuột nhắt chui rúc xó nhà mà thôi!"
Ninh Bất Không biến sắc, hươ cây gậy trúc lên, rảo mình tiến đến, thò
tay nắm áo Trầm Chu Hư, cười nhạt rằng: "Chết đến nơi, mà miệng còn nói
cứng. Trong con mắt Ninh mỗ, mi chẳng qua chỉ là một con chó chết!".
Vừa nói, vừa phun một bãi nước miếng vao mặt họ Trầm, rồi dang hai tay
ra, liên tiếp đấm vào thân hình đẫm máu của Trầm Chu Hư. Ninh Bất
Không khoái chí trong lòng, cười ha hả: "Tên họ Trầm kia, nếu mi muốn
được chết một cái chết thống khoái, hãy sủa lấy vài tiếng cho ta nghe đi
nào!"