THƯƠNG HẢI - Trang 1433

Trầm mặc một lúc lâu, Cốc Thần Thông vùng nhỏm đầu dậy, cất tiếng

cười ha hả, tiếng cười khan khản mãnh liệt, làm nóc đình rung chuyển.
Trầm Chu Hư khẩn trương, đôi mắt mở banh ra, nhìn thấy Cốc Thần Thông
chầm chậm đứng lên, khắp người máu me dầm đìa. Trầm Chu Hư nét mặt
hoảng hốt, kêu lên thất thanh: "Ông đã không bị trúng độc sao"

"Độc, ta đúng là đã trúng đôc", cổ họng Cốc Thần Thông bị tên nhọn

đâm thủng, tiếng ông nói trở thành khò khè khó nghe, "Nhưng ngươi đã
không tính đến chỗ, độc của Vô Năng thắng hương chỉ tác hại khi nó chạy
trong huyết mạch. Ta bây giờ máu đổ ra gần hết, độc hương đâu còn...", nói
đến đấy, ông từ từ giơ song thủ lên, tim gan Trầm Chu Hư tự dưng chùng
xuống, y vội tìm cách né tránh.

Nhưng chính y cũng đã ngửi độc hương, y tuyệt chẳng di chuyển được

thân mình, mắt thấy một ngọn huyết chưởng sầm sầm ập tới, một luồng
kình khí dũng mãnh kích thẳng vào lục phủ ngũ tạng, vụt một cái, Trầm
Chu Hư tựa như chiếc lá trước trận cuồng phong, bắn văng ra ngoài tiểu
đình. nghe ầm một tiếng, đã thấy y đâm đầu xuống một ngọn giả sơn, máu
của Cốc Thần Thông từ trong ngọn chưởng hoà lẫn vào máu mồm máu mũi
y đang tuôn ra ồng ộc như suối. Bọn kiếp nô thấy quang cảnh rùng rợn đó,
giống như toà núi đá cao vạn trượng vừa sầm sập đổ xuống, chúng đồng
thanh la hét ầm ĩ.

Ngọn chưởng đó tập trung sức lực, tinh khí hơn mười năm của Cốc

Thần Thông, ông vào lúc lâm tử, hồi quang phản chiếu, chưởng phóng ra
rồi, không thu kình khí về được, toàn thân ông gục xuống như một con đại
bàng gãy cánh, rơi từ trên vùn vụt rơi xuống.

Cốc Chẩn đâu khổ đến mức không chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn

trào như mưa, chung quanh, bọn kiếp nô đau lòng nhìn Trầm Chu Hư, lại
không giúp rập gì được cho chủ nhân, cả bọn cùng nhau khóc rống lên.