THƯƠNG HẢI - Trang 1435

Trầm Chu Hư cười gằn một tiếng, nói: "Chim có tiếng hót của chim, thú

có tiếng gầm của thú, Ninh sư đệ thích nghe chó sủa, chắc cũng cùng một
loài cẩu!"

Thoáng một giây, Ninh Bất Không đôi mi mắt dựng ngược, mặt bừng

sát khí, nhưng y đã nhanh chóng thay đổi sắc diện, cười âm trầm: "Trầm sư
huynh quả là một hán tử cứng cỏi, Ninh mỗ rất kính phục". Trầm Chu Hư
đáp: "Không dám!". Ninh Bất Không lại nói: "Bọn mình đúng ra là đồng
môn, năm xưa, các vị kỳ chủ đấu đá lẫn nhau, toàn là những sự chẳng đặng
đừng!". Trầm Chu Hư giọng lạnh nhạt, bảo: "Ngươi đừng kiếm cách ton
hót ve vãn ta, ngươi nhắm đến bức hoạ tượng tổ sư, sao không nói huỵch
toẹt ra cho rồi!"

,

Ninh Bất Không cười giã lã, nói: "Trầm sư huynh quả nhiên trí mưu

uyên thâm, hèn chi đến Cốc Thần Thông cũng phải táng mạng trong tay sư
huynh. Được rồi, chỉ cần sư huynh đưa bức hoạ tượng ra, Ninh mỗ sẽ trả tự
do cho vợ con huynh"

Trầm Chu Hư nhắm mắt giây lát, rồi vụt mở to ra, cười rằng: "Nám đó,

đôi chân Trầm mỗ bị tàn phế, đang lúc sắp chết, mỗ đã được Vạn thành chủ
Vạn Quy Tàng cứu mạng. Người đã chữa thương cho ta, dạy ta võ công, có
truyền cho ta ba câu vàng ngọc, ta lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng, Ninh sư
đệ, chẳng hay đệ muốn nghe ba câu nói đó chăng?"

Ninh Bất Không thần sắc cung kính, đáp: "Thỉnh huynh nói cho nghe."

Trầm Chu Hư chậm rãi nói: "Thiên đạo vô thân, thiên đạo vô tư, thiên

đạo vô tình."

Ninh Bất Không biến sắc, lại chợt nghe Trầm Chu Hư từ từ tiếp: "Từ

khi ta học được ba câu nói đó, ta tinh toán định việc không sai xẩy, kế