THƯƠNG HẢI - Trang 1429

chuyện cờ, bài, Cốc mỗ phụng bồi là xong. Chẳng qua, sẵn có Thanh Ảnh ở
đây, bà ấy và Chẩn Nhi lâu lắm rồi không gặp nhau, ta xin có đôi lời vì hai
mẹ con họ!"

Trầm Chu Hư đáp: "Thằng con hư bị đòn đau, bà ấy đang chăm sóc cho

nó ở hậu viện, xin chờ cho một chút thôi, Cốc Đảo Vương đâu có gì phải
gấp gáp, ông hãy cùng ta vừa chơi một ván cờ, vừa chờ bà ấy!"

Cốc Thần Thông tủm tỉm cười, nói: "Chu Hư huynh nói đúng đấy, từ

lâu, ta được nghe tiếng 'ngũ uẩn giai không, lục thức giai bế', Cốc mỗ ta bất
tài, sẵn dịp này, xin được lĩnh giáo trận pháp 'ngũ uẩn giai không' của Thiên
bộ?"

Nói xong, khoé miệng còn đọng nét cười, ông tiến vào tiểu đình, đến

ngồi trước mặt Trầm Chu Hư. Cốc Chẩn liếc nhìn hai người, ngấm ngầm
một cảm giác bất diệu, tự nhủ: "Gia gia thần thông tuyệt thế, cái trò phá
trận 'ngũ uẩn giai không' này đâu làm khó được ông? Mà Trầm Chu Hư vốn
biết là vô ích, sao lại cứ đem ra dùng, tất bên trong hắn đã có sắp đặt âm
mưu khác thật trọng đại."

Đang lúc suy nghĩ, hai người trong tiểu đình đã bắt đầu giao tranh mấy

nước cờ, Cốc Chẩn chợt thấy Tô Văn Hương bưng lò hương "Cửu Chuyển
hương luân" đến, y hết sức thận trọng, đem đặt nó trên hàng lan can. Cốc
Thần Thông cười, hỏi: "Cái này là 'Phong Tị thuật' (Thuật bịt mũi) đây,
phải không? Hay lắm, hay lắm.". Cười nói... đi nước cờ, dường như trong
ánh mắt thoáng hiện vẻ giễu cợt, cho rằng thế cờ "Đại Huyễn Ma bàn" đối
với ông, cũng tầm thường như những cuộc cờ khác.

Cốc Chẩn nhìn tình hình, trong lòng bất ổn, từ đuôi mắt chợt thấy Tần

Tri Vị đang bưng một cái liễn bằng bạch ngọc đến, nước thuốc trong liễn
màu xanh sủi sùng sục, hơi nước trắng toả nghi ngút từ miệng liễn. Cốc
Chẩn trong lòng biết đấy là món "Bát Vị điều nguyên thang" của lão hồ ly,
ngày trước, gã đã từng bị cái món thuốc nước bẩn thỉu đó phong toả tâm