THƯƠNG HẢI - Trang 1424

Cốc Chẩn cười nhạt một tiếng, hậm hực: "Nói vậy, để giữ cho mối đoàn

kết Đông Đảo, tôi đã phải lãnh chịu bấy nhiêu uỷ khuất, bất cần biết sẽ đi
đến đâu!"

"Ba năm tù ngục, đó là uỷ khuất sao?". Cốc Thần Thông chợt quay phắt

người lại, đôi mắt rực lên uy quyền và khí thế áp đảo. "Năm đó, Vạn Quy
Tàng đông chinh, ông nội con đã tuẫn nạn. Ông con đã phải đoạn hậu, do
dìu dắt đàn bà, trẻ con mà hy sinh. Đại bá, nhị bá con buộc ta trốn đi, để họ
ở lại chịu chết trong tay Vạn Quy Tàng. Ta lưu lạc giang hồ, muốn trốn
tránh truy sát của Tây Thành, ta đã phải uống nước bùn lầy, ăn đồ ăn dơ
bẩn, phải chung đụng với bọn đạo tặc hạ lưu Suốt năm năm ròng, không
ngày nào là không khỏi bị ám ảnh sợ hãi. Ba lần chạm mặt Vạn Quy Tàng,
không lần nào là không suýt mất mạng. Ta sở dĩ cố nhẫn nại cầu sống,
chẳng vì gì khác cả, chỉ vì mang trong đầu ý niệm phải làm sao trùng hưng
Đông Đảo! Con phải nhớ cho lỹ, con không những là con của Cốc Thần
Thông ta, mà còn là đệ tử của Đông Đảo, vì lẽ thịnh suy của Đông Đảo,
đừng nói chỉ phải chịu ba năm tù ngục, dẫu có bị băm bị mổ dưới ngàn, vạn
vết dao, cũng không nề hà, tính toán!".

Câu nói đó đập mạnh vào đầu Cốc Chẩn như một nhát búa tạ, gã nghe

xong, ù tai, toàn thân toát mồ hôi lạnh ròng ròng! Gã sững sớ giây lát, rồi
kêu lớn lên rằng: "Mấy chuyện đó, tại sao gia gia trước kia đã không đem
ra bảo cho con biết?"

"Tại vì hồi đó con chưa đáng được nghe!", Cốc Thần Thông gượng

cười, tiếp, "Tám tháng trước đây, con chỉ là một đứa một đứa bướng bỉnh tự
tung tự tác! Ba năm trước nữa, con là một kẻ lãng tử vô hạnh... Chỉ ngày
hôm nay, con mới miễn cưỡng có được chút đạo hạnh đáng được nghe
thuật những sự việc đó!".

Cốc Chẩn hỏi: "Vậy hồi đó cha đã cố tình đem con giam vào ngục tối?".

Cốc Thần Thông đáp: "Sắt không tôi luyện, sao thành thép cứng dược? Nếu
con không trải qua ba năm lao tù gian khổ, con làm sao gạt bỏ hết những