bữa, chẳng thể làm gì khác hơn được, y đã giết một tên chỉ huy oa khấu, rồi
lấy y phục của hắn mặc vào, để trà trộn vào bọn chúng, cũng còn hên vận,
ông trời đãi ta không tệ, đã cho ta may mắn được gặp cô, y vừa nói vừa
chiếu mắt vào ta, đôi đồng tử đen den, xanh xanh, loe loé sáng, như muốn
chiếu xuyên qua người người ta vậy! Ta bị y nhìn với ánh mắt đầy ý tưởng
bất hảo đó, bối rối quá sức, ta bèn đổi đề tài, hỏi sao đã bảo không thể làm
gì khác hơn, vậy lại đi nấp nánh cùng lũ oa khấu đó? Y thở dài, vẻ thất
thần, nhìn ra bên ngoài động thật lâu, thật lâu, rồi nói: 'Tôi có một đại cừu
nhân, lợi hại vô cùng, cả nhà tôi đều bị y giết sạch, lúc đó, tôi thật khó khăn
lắm mới thoát khỏi tay y. Những thuộc hạ được y cử theo dõi truy lùng, đều
hoặc bị tôi giết, hoặc bị tôi đánh thua chạy xiểng liểng. Tên đại cừu nhân
đó cuối cùng nhất quyết tự tay y đi lùng giết tôi. Hai lần liên tiếp, tôi suýt
chết trong tay hắn. Ngày hôm đó, bị hắn truy đuổi dữ quá, tôi chỉ còn cách
lẩn trốn trong đám oa khấu, đứa cừu nhân biết tôi ghét ác như ghét thù,
không nghĩ ra được tôi lại có thể chung đụng cùng bọn oa khấu, tôi cũng vì
muốn giữ mạng, buộc lòng phải nhắm mắt đưa chân, cũng còn may nhờ thế
đã thoát khỏi tay y. Cuối cùng, bọn oa khấu làm bậy làm ác quá, tôi không
nhịn được nữa, đã ra tay giết hết cả lũ. Chuyện đó đã làm hắn đánh hơi ra
tôi, hắn rình mò, bữa đó, tôi đi mua thuốc cho cô, đã bị hắn phục kích. Hai
lần trước tôi may mắn thoát thân, toàn nhờ chỗ hắn ỷ y khinh thường, đã
không đem hết bản lãnh ra thi thố... lần này, y quyết lòng giết tôi, đã xuống
tay cực mạnh, còn may lúc sinh tử quan đầu, lừa hắn giữa lúc biến chiêu,
tôi đã phản kích, bỏ trốn đi được. Nhưng tôi cũng đã thụ thương cực nặng,
lần này, may còn có cô, tôi mấy lần gần tắt hơi, đều trụ lại được, vì tôi nghĩ
đến cô, nếu tôi chết đi, cô sẽ cơ khổ lênh đênh một thân một mình, chẳng
còn ai khác chiếu cố, săn sóc cô, ý nghĩ đó đã giúp tôi cầm cự với tử thần!
Nói đến đấy, y khích động quá, đưa tay ra nắm vào tay ta. Ta thừa cơ hội,
bảo cho y biết ta đã có chồng có con, ta cũng chưa biết chồng con sống chết
ra sao nữa! Y nghe ta nói mà sững sờ, đến khi nghe ta bảo đã giấu đứa con
sơ sinh ở gần bếp lò. Y đứng vụt dậy, hỏi ta cớ sao đã không nói cho y biết
ngày hôm ấy. Ta dáp, hồi đó trông ông dữ dằn, ông là oa khấu, làm sao ta
dám mở miệng khai ra! Y nghe thế, thở dài sườn sượt, y thấy ta khóc, y