THƯƠNG HẢI - Trang 1454

như vừa bị vấp vào một tảng đá, y té lăn ra, đập đầu nền đá, miệng bị sứt
ngay tức thì! Ta rầy y, y chỉ cười! Trước kia, mặt y lạnh như băng giá, chưa
khi nào ta thấy y vui vẻ đến thế. Ta liền lên tiếng hỏi tại sao vui, y đáp vì y
trông thấy ta. Nghe giọng nói khinh bạc đó của y, ta làm mặt giận, không
thèm nhìn đến y nữa. Y bẽn lẽn, im lặng một lúc thật lâu không nói năng gì,
rồi lên tiếng bảo y còn chưa biết tên ta! Ta không thèm trả lời, y tự khai, y
họ Cốc, tên Thần Thông, đứng thứ ba trong nhà, cô nếu không thích gọi cái
tên dài dòng đó, cứ kêu ta bằng Cốc Tam là được!"

Cốc Chẩn tuy đã đoán già đón non chàng trai là phụ thân gã, nhưng khi

nghe từ miệng Thương Thanh Ảnh thốt ra danh tự đó, vụt động nộ, chẳng
kìm được, gã cất tiếng quát: "Cốc Thần Thông, tên đó bà đâu được phép
kêu, được phép gọi như thế!"

Thương Thanh Ảnh rúng động thân mình, chăm chăm ngó đứa con trai,

nước mắt như những hạt châu ngọc, đã chầm chậm tuôn ra. Lục Tiệm cảm
thấy bất nhẫn quá, bèn khuyên: "Cốc Chẩn, ngươi cứ để yên cho bà ấy
thuật hết câu chuyện đi, bằng không, bà ấy chẳng thể nào chịu đựng nhiều
hơn nữa được đâu!"

"Cái gì mà chẳng chịu được lâu!" Cốc Chẩn la lớn. "Nếu không có chữ

ký của bà ấy ở cuối thư, gia gia nhất định sẽ không đến nơi hẹn, nếu ông
không đến, ông đã không bị hại chết! B à ấy làm gia gia ta chết, còn làm bộ
kể chuyện xưa tích cũ, năm điều mười chuyện, không biết ngượng mặt!".
Cốc Chẩn vừa nói, vừa sụt sịt nơi mũi, rồi khóc oà, nước mắt lai láng.

Thương Thanh Ảnh ngoảnh lại nhìn Trầm Chu Hư, bà đang tức giận,

đầy vẻ khinh miệt. Trầm Chu Hư vẫn giả lơ, mặt không chút biểu tượng
mừng hay giận. Thương Thanh Ảnh chợt thở dốc ra một hơi dài, đưa mắt
nhìn một đoá hoa loa kèn màu tím nơi đầu tường, ngẩn ngẩn ngơ ngơ một
chặp, rồi tiếp: "Y tự xưng tên họ, ta không nhịn được, bèn hỏi vậy ông là
người Hán, cớ sao không chịu học, chịu làm gì cho hay, lại đi nhập đảng
với bọn oa khấu! Y giải thích, y không phải đồng đảng cuả oa khấu, có một