thân y nhuộm máu người, lẳng lặng canh chừng ta, ánh mắt có chiều lo
lắng. Ta không nén nhịn được, cất tiếng hỏi y: 'Mấy tên oa khấu đó sao rồi?
'. Y đáp: 'Chết ráo cả rồi! '. Ta thất kinh, hỏi 'Làm sao họ chết? ', y bảo: 'Là
ta giết họ'. Ta nảy sinh hiếu kỳ, lại hỏi y: 'Thế ông chẳng phải cũng là oa
khấu sao? '. Y không đáp, chỉ 'hừ' nhẹ một tiếng."
"Sau đó, mỗi chiều tối, y đều rời huyệt động, trước khi đi khỏi, lần nào
y cũng vần một tảng đó to che lấp cửa huyệt động, khi trở về, y lại vần tảng
đá ra, mang về cho ta thức ăn, thuốc uống, có khi đem về cả quần áo đẹp
nưã. Ta thấy y giam giữ ta, đồ rằng y có ý đồ xấu xa, hồi đầu ta sợ y vô
cùng, nhưng mỗi tối, y đều nằm ngoài xa ta mà ngủ, ngoài ra, những lúc
khác, y đều ngồi một xó thật xa xa, nếu không cần thiết, y không hề lên
tiếng lấy một câu, cứ ngồi yên đấy, ngơ ngẩn, xuất thần. Ta nhìn bộ dạng y
như vậy, càng lúc càng thấy kỳ quái, ta chẳng dằn lòng được, lên tiếng hỏi
tông tích của y, y không đáp một câu, nét buồn bã trong ánh mắt ngày càng
đậm thêm lên, y cứ nhìn ta, nom thật tội quá. Như vậy được độ tám chín
ngày, sức khoẻ ta dần dà bình phục lại. Một ngày nọ, y đi khỏi không bao
lâu, đã nghe tiếng đẩy tảng đá, ta trông ra, qua kẽ hở vừa mở, thấy y loạng
choạng bước vào, vưà định bảo ta gì đấy, chưa kịp nói, y đã hộc ra một
bụm máu, rồi ngã lăn ra đất. Ta thấy vậy, quá đỗi thất kinh, không nín nhịn
được, ta đưa tay gỡ mặt nạ của y ra, lại càng thấy giật mình hơn nữa. Trước
đó, ta thấy y thâm trầm sầu khổ, cứ tưởng niên kỷ y cao lắm, klhông dè lúc
tháo cái mặt nạ ra rồi, ta thấy y còn trẻ măng, mặt mày anh tuấn, làn da mặt
trắng bệch. Máu mồm y không ngớt ứa ra, ta thực không biết phải làm gì,
bèn khóc oà lên. Có lẽ nghe tiếng khóc cuả ta, y tỉnh lại, bèn nắm vào tay
ta, nói: 'Đừng sợ! Đừng sợ! ', nói xong hai tiếng đó, y lại ngất đi.
"Thật hết sức kỳ lạ, người này bị thương nặng như vậy, sao y không nói
gì khác, mà chỉ bảo ta 'đừng sợ'. Thấy y thương thế trầm trọng, ta không
biết phải làm sao, đành chỉ biết cầm lấy tay y. Thân nhiệt y khi nóng khi
lạnh, mặt lúc đỏ ửng, lúc xanh lè, thần trí hôn mê, miệng không ngớt nói
lảm nhảm, lúc gọi gia gia, lúc kêu má má, rồi đại ca, nhị ca... tiếng kêu thập