bà: "Trầm phu nhân, lạc loài giữa đám oa khấu đó, làm sao bà đã thoát thân
được vậy?"
Thương Thanh Ảnh gượng cười, đáp: "Bọn ác nhân đó bắt được ta, thấy
ta có chút nhan sắc, truớc hết, chúng trói ta lại, bắt ta đi theo chúng, nhưng
khi ấy ta vì vừa sinh nở xong, đi đứng không được, chúng ra tay đánh đập
ta, vưà đánh vừa cười cợt với nhau. Ta đau đớn không sao kể xiết, chỉ hận
không được chết ngay đi cho rồi. Giữa lúc đó, một người tiến đến, lưng đeo
oa đao, khoác mặt nạ quỷ mà tụi oa khấu thường đeo, dùng tiếng Hán gằn
giọng bảo: "Bà ấy đã mang thương tích nặng, đừng đánh đập bà ta nữa".
Mấy đứa ác nhân đó đã không nghe lời, còn quay ra chửi rủa, chẳng dè
người đó quơ bao đựng đao đánh mấy đứa đó nhào lăn, xong rồi bảo: 'Đứa
nào còn không nghe lời ta, hãy đứng ra đây coi!". Mấy đứa oa khấu kia đứa
nào cũng sợ ra mặt, có đứa hỏi: 'Ông là ai, sao trước giờ ta chưa hề gặp? '.
Người đó đáp: 'Ta mới vừa nhập đảng đây thôi! '. Kẻ kia hỏi lại 'Làm sao
biết được ngươi có phải là gian tế hay không? '. Y chưa dứt câu hỏi, đã tấy
đao quang loé lên, gã đó đã bị chém vào đầu, máu bắn ra xối xả. Mấy đứa
oa khấu kia thảy đều sợ xanh mắt, chúng bảo nhau 'Y sử đao pháp của bọn
mình, vậy y không phải là gian tế đâu! ' Người đó không nói năng gì nưã, y
bảo ta đứng lên, rồi rảo bước đi, dọc đường gặp oa khấu khác nào muốn ra
tay giành giựt ta, đều bị y đánh cho ngã lăn ra. Ta thấy người đeo mặt nạ
quỷ hung dữ như vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng không còn sức
lực đâu mà né tránh y được. Người mặt nạ quỷ đỡ đần ta bước đi được một
quãng xa, đột nhiên dừng bước, ta quày đầu trông lại, lúc đó mới hay là
trang viện giờ đang chìm trong biển lửa, lập tức nghĩ đến đứa con, mắt ta
vụt tối sầm lại, ta ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự."|
"Lúc ta tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường mắc màn, người đeo
mặt nạ quỷ đang trầm ngâm ngồi cạnh đấy, mắt nhìn vào ta. tròng mắt đen
nhánh sáng, lộ vẻ đau khổ khôn tả, y thấy ta tỉnh lại, bèn đứng lên, gọi
:"Mang vào đây". Y dứt lời, thấy có hai lão phụ bưng một thứ thuốc nước
nóng tiến vào, người đó cũng rụt đầu ra khỏi màn. Ta lúc ấy trong tâm