THƯƠNG HẢI - Trang 1448

Từ đầu đến giờ, Lục Đại Hải vẫn lặng im, nhíu đôi hàng lông mày, ngồi

nghe bà kể, đến ngang đấy, ông liền lên tiếng hỏi: "Trầm phu nhân, quý
trang có phải là ở về hương tây nam của huyện Gia Định?"

"Dạ phải! Sao lão nhân gia biết?", bà Thương Thanh Ảnh giật mình, hỏi

lại.

"Đúng rồi, cuối cùng thì ra là vậy!", Lục Đại Hải vỗ hai tay vào nhau,

"Nói cho mọi người hay, Lục Tiệm chính là đứa nhỏ mà ta đã nhặt được.
Cái nơi ta đã nhặt được nó, chính là trong lỗ cời bên bếp lò tại trù phòng
của Trầm trang viện ở huyện Gia Định".

Lục Tiệm như bị sét đánh, thất thanh la lên: "Gia gia!". Lục Đại Hải vãy

tay, gọi: "Cháu lại đây!". "Lục Tiệm mơ mơ hồ hồ, thẫn thờ bước đến trước
mặt ông. Lục Đại Hải nắm vai y, chỉ vào bà Thương Thanh Ảnh, bảo:
"Cháu hãy đến quỳ truớc bà ấy đi!". Lục Tiệm không dám trái lời, quỳ ngay
xuống. Lục Đại Hải hạ thấp giọng, nói: "Tiệm nhi, đây chính là mẹ đẻ ra
cháu, không nhầm lẫn vào đâu được!".

Lục Tiệm hoảng hốt nói: "Chẳng phải ông đã bảo cháu, cái chữ đó là vết

chàm tự nhiên trên thân thể cháu, có từ lúc cháu sinh ra sao?".

Lục Đại Hải lắc đầu nhè nhẹ, bảo: "Cháu nghe ta nói đây, hồi đó, ta làm

thuỷ thủ đi biển, đúng không?" Lục Tiệm gật gật đầu. Lục Đại Hải tiếp:
"Năm đó, ta ở ngoài biển, tàu ta bị hải khấu cướp, hàng hoá mất sạch, ta bị
chúng bức bách nhập đảng, bắt ta bán mạng chèo thuyền cho bọn chúng.
Muốn bảo toàn tính mạng, ta đã phải bấm bụng đi theo chúng, rồi thừa cơ
hội chúng lên bờ, ta đào tẩu vào rừng núi trên đất liền quanh đấy. Ta lẩn
trốn được ba ngày, bụng đói, đầu váng mắt hoa, đến ngày thứ tư, không còn
chịu đựng được nữa, ta lần mò ra khỏi chỗ trốn, tìm kiếm vật thực. Đâu dè,
đi đâu, chỗ nào ta cũng thấy xác người ngổn ngang, nhà cửa thiêu rụi,
chẳng còn gì nhét được vào bụng. Ta cứ thế lang thang một hồi khá lâu,
cuối cùng đến một trang viện, rõ ràng nơi đó vừa bị bọn thảo khấu xâm