THƯƠNG HẢI - Trang 1446

khách trở về, một bị chặt đứt tay, một bị vết thương đao chém vào nơi
bụng, hơi thở họ mong manh, xem chừng sắp chết đến nơi. Người cụt tay
kể lại, trai tráng trong làng đụng độ bọn hải khấu, do đánh không lại chúng,
đã bị chết trận gần hết. Lúc đó, trong làng chẳng còn đàn ông nào, chỉ toàn
đàn bà trẻ con, nghe tin dữ, đều khóc lóc thảm thiết, rồi lo tom góp tư trang
tế nhuyễn, kéo nhau bỏ đi sạch. Cả cái làng lớn vậy phút chốc trống trơn,
vườn không, nhà trống, chẳng đèn đóm, chẳng còn chút sinh vật nào! Ta
cũng hãi sợ khủng khiếp, chỉ biết khóc lóc, may mà trong làng còn sót lại
bà mụ, bà bàn với ta rủ nhau chạy tản cư sang làng bên tị nạn. Thảm thay,
vừa ra khỏi cổng làng, cái thai không sớm hơn. cúng chẳng trễ hơn, nhè lúc
đó mà chuyển bụng, ta đau đẻ gần chết, chẳng cách nào khác, phải trở về
nhà, vưà kinh vừa sợ, người mềm nhũn không chút hơi sức. Đến tối hôm
đó, ta cuối cùng cũng sanh hài nhi. Vì chưa đến ngày, cái thai đẻ non, đứa
nhỏ sơ sinh yếu rệu, mà vì ta lo buồn nhiều, sữa lại không xuống. Ta và bà
mụ cùng nhìn đứa bé sơ sinh, cả hai đều rầu rĩ, bà mụ khuyên ta chắc
không nuôi nổi, thời thế loạn lạc, chi bằng chấm dứt mạng sống nó đi! Ta
nhận thấy bà nói không phải không đúng, nhưng nhìn đứa bé sơ sinh đỏ
hỏn, vừa nhỏ xíu, vừa yếu ớt, mắt chưa mở, luôn miệng oe oe, ta nghĩ bụng,
đây cũng là một con người, lại là giọt máu còn sót lại của ông ấy, ta chỉ biết
ôm con khóc suốt, không nói năng gì khác cả. Bà mụ thúc giục, bảo không
đi ngay e không còn kịp nữa. Ta vô phương, quỳ xuống van xin bà: 'Tôi yếu
rớt như thế này, làm sao đi nổi! Đây là giọt máu duy nhất của Trầm công,
bà từng chịu nhiều ân huệ từ ông ấy, sao đành ra tay dứt đi hương hoả của
ông ta? Tôi xin giao nó lại cho bà nuôi dưỡng, mong bà gết lòng chăm sóc
cho nó lớn khôn! ' Bà mụ nghe ta van xin, im lặng hồi lâu, cuối cùng bảo
ta: 'Bà hãy ghi lên mình nó một ký hiệu gì đó, nếu như nó sống sót, ngày
sau có thể nhờ vào đó mà nhận ra được nó? ' Ta nghĩ đến bố nó từ đi giết
giặc, chưa có tin tức báo về, ứng vào câu 'Phu phục bất chinh' (chồng đi
giết giặc chưa về), ta tuy sanh được nó ra, nhưng sức khoẻ cơ thể ta quá rệu
rạo như vậy, làm sao nuôi nó sống nổi, đúng là vế 'Phụ dựng bất dục' (Vợ
sinh con nhưng không nuôi dưỡng được), hai câu của hào 'TIỆM', hào thứ