THƯƠNG HẢI - Trang 1447

chín, quẻ thứ ba trong 'Kinh Dịch', ta bèn dùng trâm cài đầu xâm tại ngực
đứa bé một chữ 'TIỆM'.

"Đúng phóc!", Ninh Bất Không khoái chí, kêu lên, rồi cười cười, bảo:

"Lục Tiệm, bữa đó, trên thuyền, ta đã nói không sai mà! Cái chữ 'TIỆM' đó
nó ẩn chứa một huyền cơ trọng đại!". Nhưng Lục Tiệm như si như mê, mắt
nhìn chằm chằm vào Thương Thanh Ảnh, bà giống như y, cũng đã không
để ý khi câu nói đó lọt vào tai!

Thương Thanh Ảnh hít vào một hơi thở, tiếp tục: "Vừa xâm xong, từ

phía đầu làng đã có tiếng huyên náo vọng lại. Bọn ta sợ quá, vội vàng bỏ
chạy về phía cuối làng. Ta vừa sinh nở xong, người cực kỳ yếu ớt, chạy đến
ngang nhà bếp, người mỏi nhừ, không lê bước nổi, ta bèn đưa đứa bé cho
bà mụ, bảo bà bế nó chạy trước đi, bà nói: 'Đứa nhỏ này sắp chết đến nơi,
vất bỏ đi quách!". Ta nghe bà bảo thế, vội vàng năn nỉ: 'Bà mụ ơi, bà làm
ơn nhận nó và nuôi nó giúp ta đi mà!". Bà nghe ta van xin, chợt nổi cơn
giận dữ, nói ' Cái đứa bé gần chết đến nơi này, ai mà nuôi nó cho lớn lên
được! Ta đã liều mạng ở lại đỡ đẻ cho bà, coi như đã trả ơn đầy đủ cho chủ
nhân rồi, chuyện này, ta không quản được!". Nói xong, bà giúi đứa bé trở
lại cho ta, chạy vù ra đàng sau nhà. Ta không có cách gì khác, đành ôm con
đi vào nhà bếp, cài then cửa lại. Tai ta nghe tiếng người ồn ào vọng từ xa
đến, lòng ta bấn loạn, váy ướt đãm máu me, mắt ta loa loá không trông rõ
mọi vật, cơ hồ ta sắp ngất xỉu đến nơi. Kế đó, nghe tiếng bước chân rầm rập
từ ngoài sân trước đang tiến vào mỗi lúc một gần, tiếng người nói một thứ
tiếng khó hiểu. Lòng ta hoảng hốt, trong bụng thầm nghĩ, ta từng nghe nói
lũ oa khấu này giết bất cứ ai chúng gặp, con trẻ cũng không tha, hai mẹ con
ta ở chỗ này nhát định là chết, chi bằng ta chạy trốn ra ngoài, bọn chúng có
bắt được ta, cũng chưa chắc sẽ tìm ra đứa bé. Nghĩ như thế, thấy củi lửa
trong bếp lò hầu tàn, vừa lạnh lẽo vừa bơ vơ, ta bèn tìm chỗ giấu đứa bé
trong nhà bếp, rồi mở cửa đi ra ngoài."