THƯƠNG HẢI - Trang 1449

nhập cướp bóc, bọn chúng đã đi đâu mất tiêu. Trước khi bỏ đi, chúng đã
phóng hoả, thế lửa rất dữ dội. Ta đang đói mờ mắt, bèn chẳng quản nguy
hiểm, xông vào trong vùng khói lửa, tìm đến nhà bếp, hy vọng kiếm được
chút cơm nguội bỏ sót lại. Tìm kiếm thiệt lâu, chảng được gì hết, mắt thấy
lửa gặp gió cháy mỗi lúc một to, ta đang lúc nguy cấp, chợt nghe tiếng gì ọ
ọ oẹ oẹ, ta lúc đầu đâu có dè tiếng trẻ khóc, cho là chuột nhắt nào đấy, có
nó bỏ bụng cũng đỡ đói, ta bèn nín thở, lần mò vào chỗ lỗ cời lò, mở mắt
nhìn, thì thấy một trẻ sơ sinh đỏ hỏn, rõ ràng vừa chào đời không lâu. Ta
lúc đó giật mình hết sức, bèn thôi nín thở, mò thấy đứa nhỏ hãy còn sống
thoi thóp. Ta thấy đứa bé bơ vơ yếu ớt, bất giác động lòng thương hại, bèn
bế nó vào người, xông pha lửa khói chạy thoát ra ngoài. Rồi ta trốn tránh
bọn oa khấu, cứ nhằm hướng bắc mà chạy. Hài tử khát sữa, ta đành muối
mặt đi xin sữa nhiều nhũ mẫu nuôi nó, tính ra nó đã bú cả hàng mấy trăm
bầu sữa khác nhau mà lớn lên! Ta lưu lạc mãi đến tận Diêu gia trang, hồi
đó, oai danh Diêu gia trang chấn động giang hồ vùng đông nam, bọn oa
khấu không dám héo lánh tìm đến, ta bèn bế hài tử đến vùng phụ cận sinh
sống, thấm thoắt đã hai mươi năm rồi!"

Nói đến đấy, Lục Đại Hải bảo Lục Tiệm: "Ta lúc đầu cứ tưởng cha mẹ

cháu đều bị nạn giặc cướp mà chết cả rồi, lại sợ cháu nghe được sẽ buồn
rầu, nên đã không khi nào hé môi thuật lại cho cháu hay. Thành ra, cái chữ
xâm trên ngực, ta phải nói trớ ra là vết chàm bẩm sinh, nếu nói sự thật, ta
chỉ lo sau này cháu thắc mắc mà truy vấn ta hoài, rồi đâm ra buồn rầu
thương thân, đâm ra đau lòng."

Lục Tiệm sững sờ, lời nói không ra được đến cửa miệng, cứ lặng câm.

Bà Thương Thanh Ảnh trái lại, mặt mày tái mét, bà cúi người xuống, hành
lễ, nói: "Ơn đức to lớn đó của lão tiên sinh, thiếp thân không biết làm sao
báo đáp cho được!". Lục Đại Hải khoát tay, đáp: "Cái đó mà ân với đức gì!
Một đứa bé sơ sinh mà không cứu vớt, thì sao Lục Đại Hải ta còn sống làm
người trên đời này cho được!" Ông càng không nhận công lao, Thương
Thanh Ảnh càng thấy quý trọng ông hơn, rồi bà lại nghe Lục Đại Hải hỏi