hai chân Diêu Tình đang bị bốn rễ cây "Nghiệt Duyên đằng" to bằng bắp
tay người trói chặt lại, các rễ cây không ngớt ngo ngoe, ngọ nguậy. Sau một
trận chật vật với "Thiên Nữ hoa", giờ đây, ngày đã hầu tàn, màu trời xám
xậm, khối nước hồ chuyển dần sang mầu đen, khí trời se se lạnh, sương
khói đang cuồn cuộn bốc lên, bao phủ dần khắp rừng núi, tứ phía quanh hồ,
đã thấy đùng đục một màn sương.
"Hoạ tượng đâu?", tiếng Ôn Đại tra hỏi cực kỳ lạnh lẽo, Diêu Tình răng
cắn chặt vào môi, đáp :"Đã thiêu huỷ cả rồi!". Ôn Đại chau mày, hỏi: "Đã
đến nước này rồi, mà vẫn còn nói nhăng à?"
Diêu Tình trả lời: "Con không có nói nhăng đâu! Các bí mật của hoạ
tượng, con đã hiểu rõ hết, và đã ghi nhớ nằm lòng, vậy con còn giữ chúng
lại làm gì!". Ôn Đại hứ nhẹ một tiếng, bảo: "Thiệt đúng giọng lưỡi, tác
phong của mi!"
Diêu Tình ngầm vận huyền công, tìm cách vuột khỏi chế ngự của bốn rễ
cây, nhưng khi cảm giác tiềm lực tàng chứa bên trong chúng khá mạnh,
chưa chắc giằng co với chúng đã ăn thua gì, cô bèn gạt bỏ ý định đào tẩu ra
khỏi đầu, cười, đáp: "Sư phụ. sư phụ thả con ra đi, rồi con sẽ đem hết mấy
bí mật trong hoạ tượng đó trình lên sư phụ"
Ôn Đại lườm cô, bảo: "Nha đầu nhà ngươi, quỷ kế đa đoan, định bịp ta
đấy phỏng? Hừ... ta vừa mới nếm xong cái trò chơi ngươi bày ra đấy thôi.
Ngươi là đứa lớn mật, được lắm, ta trước hết hãy ngâm ngươi ba ngày vào
trong nước hồ cái đã!"
Diêu Tình giật thót mình, nghĩ bụng, ngâm ba ngày trong nước hồ, dù
không chết, da dẻ trong người cũng sẽ bệt ra hết sao! Cô vốn rành tính nết
Ôn Đại, bề ngoài coi bộ hoà hoãn, nhưng bên trong thì rất nóng nảy, sắc
diện thấy khơi khơi vậy chớ đầu óc bà cực kỳ tinh minh, lắm mưu nhiều kế,
giờ mình muốn đấu trí đấu lực chống bà, e rằng không phải đối thủ của bà,
mình chỉ có thể tìm cách dùng con bài tình cảm, khuấy động lên lòng từ bi