THƯƠNG HẢI - Trang 1492

gấp bội, Thổ Kình của cao thủ càng lớn, sức tác hại càng nhiều, trừ khi biết
sử dụng rành rọt thuật "Khôn Nguyên", các phép địa độn đều bất lực, vô
phương đào thoát. Nếu độn thổ vào đất, va vào vái cái thần thông lợi hại
cuả Địa Mẫu, sẽ không còn đường tiến thoái.

Diêu Tình biết chỗ lợi hại đó, cô đã không trổ thuật địa độn, quay qua

dùng thuỷ độn, chỉ mong các "Thiên Nữ hoa" bị nước hồ ngăn cản, hy vọng
chúng không xuyên được vào nước hồ. Đâu có ngờ khéo quá hoá vụng, các
cánh hoa, đài hoa đó không bị chút trở ngại nào trước nước hồ, chúng đã dễ
dàng lặn sâu vào nước.

Diêu Tình không đành lòng đầu hàng, cô cố gắng lặn thật sâu xuống

dưới đáy hồ, thế nhưng cô đang ở giữa hồ, người cô giống như một khối từ
thạch lớn, càng vận chuyển huyền công trong người càng nhiều, càng
mạnh, từ lực sẽ càng tăng lên hơn, các lực đó sẽ tăng cao sức hấp dẫn các
cánh hoa Thiên Nữ, càng hút chúng vào nhiều hơn. Tới nước đó, chỉ còn
cách Diêu Tình tự phế võ công, tự hoá giải chân khí, hòng tránh thu hút các
cánh hoa, nhưng xem ra làm vậy, cũng chẳng khác gì bó tay đầu hàng!

Thoắt một cái nháy mắt, Diêu Tình đã thấy các cánh hoa áp sát vào

người, những cánh đầu tiên còn chưa khai triển, nhiều cánh khác đã trùng
trùng điệp điệp ùa tới, dính vào người cô, chúng phong toả miệng mũi, trói
chặt tay chân. Diêu Tình không còn hô hấp gì được, không cục cựa gì được,
tai thoạt đầu chỉ nghe tiếng nước chảy xao động, rồi chợt thính giác im bặt,
hai mắt Diêu Tình nổ đom đóm, rồi toàn thân vô lực, thân mình cô từ từ
chìm xuống đáy hồ.

Vào lúc đó, hai cổ tay và hai mắt cá chân cô đột nhiên bị bốn cỗ đại lực

thít chặt vào, đồng loạt nâng cô lên ngang mặt nước, các "Thiên Nữ hoa"
dần dần co rút lại, rồi trong chớp mắt, đã biến mất sạch khỏi nước hồ.

Diêu Tình nôn ộc ra hai bãi nước, đưa mắt nhìn, đã thấy Ôn Đại ngồi

trên một tảng đá lớn ven bờ hồ, thần thái vẫn phong nhã vẫn xưa. Hai tay