Mỹ phụ tóc vàng đứng thẳng người lên, tà áo trắng phất phơ, lượn lờ
trong gió, mấy món tóc vàng toả nguợc lên trên, mường tượng như có ánh
dương quang trộn lẫn vào tóc.
Trong một sát na, dăm hạt Nghiệt Nhân từ mấy ngón tay Diêu Tình
phóng ra, vô thanh vô tức, đã chui ngầm dưới nền đất đáy hồ, chân khí
cũng ồ ạt tuôn ra từ dưới gan bàn chân cô. Mặt đất chợt chấn động, chừng
hơn mười rễ cây bung từ dưới lòng đất phụt lên cao, mỗi rễ cây đầy gai
nhọn, lúc đầu dài chừng một đốt ngón tay, nháy mắt đã dài ra gần một tấc,
chớp mắt một cái nữa, đã thấy dài đến gần một xích, trên thân tua tủa đâm
ra những nhánh phụ hoặc mọc thẳng, hoặc ngoằn ngoèo, khi gặp gió, không
ngừng tăng trưởng, đẻ ra những nhánh con khác, cứ thế mà không ngừng
phát triển, hơn mười nhánh ban đầu bây giờ đã sinh sôi nảy nở ra cơ man
nào là nhánh, rễ, đan ken vào nhau, thành một cái võng khổng lồ, như điên
như cuồng công ào ạt về phía mỹ phụ tóc vàng.
Mỹ phụ tóc vàng nhìn sơ qua tấm võng, vẫn đứng lặng yên, rồi bà chợt
thở ra một làn hơi nhẹ, không thấy bà thao tác ra sao, từ trên các nhánh rễ
màu xanh chợt thấy nơi kẽ hàng trăm hàng ngàn các gai nhọn, như diễn trò
ảo thuật, xuất hiện vô số đoá hoa, cánh hoa trắng nuột nà như bạch ngọc,
lung linh toả sáng, hoa càng lúc càng nở lớn ra, đến cỡ ngang tầm một cái
liễn ngọc, thi nhau trực diện nghênh chiến đám cành cây, rễ cây của A
Tình. Cái khí thế ồ ạt vừa rồi của cây, rễ chợt ỉu xuống, chúng giờ đang ẻo
lả phất phơ quanh người mỹ phụ, trong khi hoa trắng vẫn không ngừng sinh
sôi, đan ken dầy đặc chung quanh bà, nhuỵ hoa nở rộ ra, mầu nhuỵ trắng
tinh như tuyết, lung linh, lập loè ánh bạch quang.
Diêu Tình vốn biết sư phụ cực kỳ lợi hại, lần này, tung ra ngón "Ác Quỷ
thích", cô không hy vọng đả thương được bà, chỉ mong kềm chân bà một
lúc để cô còn kịp thì giờ đào tẩu, giờ đây, mắt nhìn trận thế biến chuyển kỳ
ảo của các bạch hoa, lòng cô cực kỳ kinh hãi, rồi khi thấy các cánh hoa, đài