THƯƠNG HẢI - Trang 1488

ta không?". Lục Tiệm hỏi: "Đưa món gì vậy?".

Diêu Tình nói dằn từng tiếng: "Cây trâm ngọc của Trầm Chu Hư."

Lục Tiệm lặng yên một lúc, đưa mắt nhìn sang, bắt gặp đôi nhãn châu

của Diêu Tình thấp thoáng loé sáng, hắn bất giác hít một hơi thở sâu, thò
tay vào bọc lấy ra cây ngọc trâm, mân mê trong lòng bàn tay hồi lâu, đến
khi hơi nóng thân nhiệt từ bàn tay truyền sang làm chất ngọc trở thành âm
ấm, hắn bèn mở bàn tay, đưa đến trước mặt Diêu Tình.

Diêu Tình nhón tay đón cây trâm, nơi cổ họng cô chợt thấy nghèn

nghẹn, ngón tay hơi run run, cô vụt xoay mình, co giò bỏ chạy thật lẹ.

Cô càng chạy càng tăng tốc, cô chỉ sợ hễ cô dừng bước, sẽ quay đầu lại

nhìn, mà hễ quay đầu lại nhìn, sẽ bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng Lục Tiệm
đang nhắm, dõi theo sau lưng cô, ánh mắt cơ hồ như ngàn vạn mũi cương
châm đang đồng loạt cắm vào cô, ánh mắt sẽ bám gốc mọc rễ trong trái tim
cô, tim của một thiếu nữ đương xuân!

Hai bên đường, các cây cối vùn vụt chạy thụt lùi ra sau, liền liền, triền

miên, nối nhau chạy tựa hồ vô tận. Dần dà Diêu Tình nghe hơi thở mỗi lúc
một dồn dập, đôi gót chân hầu như rã rời, bất chợt bàn chân cảm giác nước
lạnh đang thấm vào, cô đưa mắt trông, thấy một hồ nước sáng bạc như
gương, mặt hồ phẳng lặng, vài gợn sóng lăn tăn nơi xa xa, ẩn hiện bóng
mây bềnh bồng trôi nổi trên cao, màu trời liền với màu nước hồ, loáng
thoáng khói sóng đó đây, theo gió vật vờ, bập bềnh cùng hình ảnh phản
chiếu của mấy rặng núi. Ven hồ, cỏ xanh mươn mướt, sắc xanh thẳm liền
với sắc trời, một vài đoá hoa dại màu đỏ điểm xuyết đó đây, trong từa tựa
những ánh sao đêm lấp lánh, phong cảnh có đôi phần thê lương, đôi phần
tịch mịch.

Đôi chân Diêu Tình rã rời, cô té quỵ xuống bên bờ hồ, hai tay bíu vào

một tảng đá ven bờ nước, cô cất tiếng khóc rống. Từ khi mẹ cô qua đời đến