THƯƠNG HẢI - Trang 1486

Ngưng, rõ ràng chẳng e chẳng sợ chuyện cô ả đang giận, đang ghét ngươi,
chẳng phải ngươi đang tìm cách lân la thân cận với cô ta sao?"

Trong lồng ngực Lục Tiệm, con tim gã đang đập loạn xạ, một hồi lâu

sau nó mới trở về nhịp bình thường, gã hít vào một khẩu chân khí, rồi giải
thích: "Ninh cô nương từng có lúc chịu chung số phận kiếp nô với ta, hai ta
đồng bệnh tương liên, mỗi hành vi. nhất cử nhất động của cô đều gây cho
người ta một mối thương tâm đoái hoài, ", Diêu Tình nghe đến đấy, hứ một
tiếng, cắn môi, sắc mặt hơi chuyển sang trắng bệch.

Rồi Lục Tiệm tiếp tục: "Ninh cô nương không thông minh như cô, cũng

không mỹ lệ bằng cô, nhưng ở bên cạnh cô ấy, ta trong lòng có cảm giác
thập phần bình hoà, an nhiên. Rồi sau đó, tất nhiên khi cô ấy gặp chuyện
khó khăn, đi cứu giúp cô, Lục Tiệm ta mà có phải vào vạc dầu, lên núi đao,
quyết không từ nan, dẫu có chết cho cô ấy, cũng tuyệt không hối hận"

"Đủ rồi!", Diêu Tình hai tay bưng tai, mắt lệ dàn giụa, hét lớn: "Mấy lời

đó, ta đều chẳng muốn nghe chút nào!"

Lục Tiệm cười nhăn nhó, tiếp tục: "Ninh cô nương tuy cực tốt vậy,

nhưng khi xa cô nương ấy, ta chỉ lo lắng cho cô ta thôi, chẳng hề thấy ưu
sầu. Vậy mà những lúc ta không ở gần bên cô, lòng ta lúc nào cũng đau
đáu, nhưng cứ mỗi khi muốn tìm gặp cô, ta thiệt sợ quá xá chừng..."

Diêu Tình tuy hai tay vẫn còn bưng tai, nhưng cô đã lén he hé hở ra một

chút, để ý theo dõi từng tiếng một, nghe hắn nói đến đấy, cô vừa giận vừa
rối, buông tay, hét to: "Ta đã làm gì để cho ngươi sợ? Bộ ta là quỷ sứ, là ma
quái hay sao?" Hét xong, cô xông lên hai bước, Lục Tiệm nhìn cô hung
hăng, cũng lùi lại hai bước, nhăn nhó cười: "Chỉ là cứ mỗi bận gặp cô,
trong bụng ta cứ sợ sẽ làm điều thất thố, mà cứ hễ thất thố, lại phạm sai lầm
hơn, khiến cô đâm ra chán ghét ta!"