THƯƠNG HẢI - Trang 1484

không hỏi tiếp nữa!

Đang lúc mọi người truyện trò, bỗng nghe phía trước trang vọng lại

tiếng ồn ào huyên náo. Lục Tiệm khẽ chau mày, đứng lên, lại nghe tiếng
Tiết Nhĩ quát tháo ầm ĩ:" Cô lại đây làm gì! Đi ra đi, đi mau đi". Tiếng quát
tháo còn chưa dứt, đã nghe y thảm thiết gào lên. LụcTiệm chạy ào ra,
thoáng mắt nhìn, chợt giật mình, thấy Diêu Tình đứng chộn rộn trên bực
cửa, đông đảo đệ tử Thiên Bộ vây quanh cô. Còn Tiết Nhĩ đang bị một rễ
cây nghiệt duyến quấn chặt vào đôi chân, ghì riệt hắn xuống đất, làm hắn
mặt mày tái mét, vừa trông thấy Lục Tiệm, gã đã hốt hoảng kêu lên: "Bộ
chủ, cứu thuộc hạ với!"

Lục Tiệm bảo: "A Tình, cô tha cho gã đi được không?" Diêu Tình lườm

sơ y một phát, hắng giọng hứ một tiếng, rồi cô quay sang bảo Tiết Nhĩ:
"Ngươi còn dám vô lễ với ta nữa thôi?". Tiết nhĩ sợ đến cụp đôi tai to
xuống, vội vàng nói: "Hết dám rồi! Hết dám rồi!". Diêu Tình bèn thu hồi
thần thông, quay sang bảo Lục Tiệm: "Ta có việc đến tìm ngươi, ngươi hãy
theo ta ra ngoài một chút xíu!"

Lục Tiệm còn đang lưỡng lự, gã quày đầu trông lại, đã thấy Thương

Thanh Ảnh và Cốc Chẩn vì nghe ồn ào, cũng vừa ra đến nơi. Cốc Chẩn
cười hì hì: "Đại mỹ nhân, có chuyện gì mà lại không tiện nói ra trước mặt
mọi người vậy? Nếu như cô muốn vào làm chị dâu ta, bọn ta sẽ cho thổi
kèn gióng trống nghênh đón cô vào cửa, chứ thậm thà thậm thụt như vậy,
nam nữ lén lén lút lút, thật chẳng đúng với lễ nghi tí nào!"

Diêu Tình mặt mày đỏ ửng, chửi rủa: "Cái thứ xú hồ ly nhà ngươi đâu

có xứng đáng nói chuyện lễ nghi! Chẳng may mà ngươi đi va vào cái ả
Diệu Diệu cô nương của ngươi, có khi ngươi còn rồ dại hơn mấy con chó
điên nữa!"

Cốc Chẩn thoáng biến sắc, hỏi lại: "Cô có gặp Diệu Diệu rồi à?". Diêu

Tình cười nhạt mà rằng: "Gặp ở đâu mà gặp! Ngươi lên tiếng nhạo báng ta,