Cốc Chẩn thầm hiểu tâm ý của mẹ, hắn bèn ngừng cười, chăm chú nhìn
cho đến khi bà khấn khứa xong, mới lên tiếng nói: "Mẹ à, con có một
chuyện này muốn nhờ mẹ". Gã kéo Cốc Bình Nhi đến gần, bảo: "Đây là
Bình Nhi, con gái của dì Bạch, tức là em gái của con. Mẹ hồi xưa đã từng
gặp nó! Bữa trước tại Thiên Trụ Sơn. nó gặp phải một biến cố lớn, đã thành
mất trí, từ ấy, con phải đứng ra chăm sóc cho nó. Nhưng mấy ngày sắp tới
đây, con phải đi làm một công chuyện hệ trọng, không biết có còn được
toàn mạng trở về hay không nữa! Con muốn đem gửi mẹ, nhờ mẹ thay con
trông nom nó chu đáo!"
Lục Tiệm nghe đến đấy, ruột gan chùng xuống, Cốc Chẩn đến đây, một
hồi nhận lại mẹ, một hồi sau đã đem hậu sự ra phó thác lại cho mẹ, gã nghĩ
đến cuộc đấu đá sắp tới này không phải chuyện đùa, sự sống chết còn chưa
rõ, nên trước tiên phải lo sắp đặt cho ổn thoả cuộc đời Cốc Bình Nhi. Nghĩ
đến đấy, Lục Tiệm tâm tình cũng chợt bị ngưng trọng.
Thương Thanh Ảnh hơi kinh ngạc, bà nghĩ đến nỗi niềm hai mẹ con vừa
đã không dễ dàng gì mà trở lại với nhau, cứ tưởng rồi sẽ được cùng nhau
vui vầy. Giờ nghe ý tứ Cốc Chẩn, chừng như sắp va vào một chuyện lớn có
tầm cỡ sinh tử quan đầu, rồi nhìn thần sắc Lục Tiệm, cũng thấy lo ngại gã
cũng sẽ bị dính vào chuyện đó. Bao nhiêu năm qua, Thương Thanh Ảnh
từng trải không biết bao nhiêu cuộc ly biệt sinh tử, vào lúc này, dẫu trong
lòng bà sầu khổ vô cùng, bà chẳng muốn lên tiếng bàn ra ý nguyện đứa con
trai. Bà trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài, đưa tay ôm Cốc Bình Nhi, dịu dàng
hỏi han nó. Khi nghe giọng lưỡi ấu trĩ của Cốc Bình Nhi, hệt như Cốc Chẩn
đã bảo, trong lòng bà không khỏi thấy tiếc thầm. Giống như cô luôn luôn
khả ái hoà nhập cùng mọi người, Cốc Bình Nhi tựa hồ rất trìu mến bà, rúc
sát vào lòng bà, thần thái mềm mỏng êm ái, khoé mắt thắm đượm nét lưu
luyến, thỏ thẻ: "A di, bà giống y hệt mẹ con!"
Thương Thanh Ảnh hỏi: "Mẹ của con... ?", bà chợt trông thấy Cốc Chẩn
khoát tay lia lịa, bà đoán bên trong tất có duyên cớ gì đó, bèn mỉm cười,