THƯƠNG HẢI - Trang 1481

Cốc Bình Nhi lúc đó mới để ý thấy Lục Tiệm đang đến gần, toét miệng

ra cười: "Thúc thúc, thúc đi với mình luôn không?". Tay cô vung cây quạt
ra đập vào gò má Lục Tiệm. Lục Tiệm không tránh né, chỉ nhỏ nhẻ mỉm
cười với cô. Cốc Bình Nhi quay sang bảo Cốc Chẩn: "Cái vị thúc thúc này
trông thì thấy cù lần, vậy mà chơi được lắm, có bị muội chọc phá gì cũng
không khi nào nổi nóng với muội hết!"

Cốc Chẩn chẳng ngăn được nụ cười, nghĩ bụng: "Lục Tiệm này, thân

làm truyền nhân Kim Cương môn, lại làm chủ bộ Thiên Bộ, vậy mà khí độ
gã chẳng có chút oai hùng, đến cả đàn bà, trẻ con cũng bắt nạt được y!".
Rồi đưa tay dắt Cốc Bình Nhi, tiến ra ngoài cửa phủ đệ, gọi một cỗ xe
ngựa. Ngựa phi như gió, chẳng mấy chốc đã đến "Đắc Nhất sơn trang ".

Ngựa dừng lại, ba người xuống xe, Yến Vị Quy lúc đó đang đứng trước

cửa, khi thấy cả ba, thần sắc có chiều hết sức kinh ngạc, há hốc miệng ra
nhìn. Lục Tiệm hỏi y: "Phu nhân đang ở đâu vậy?". Yến Vị Quy thưa: "Dạ
đang ở trong linh đường". Lục Tiệm suy nghĩ một chút, rồi bảo: "Cốc
Chẩn, anh em ngươi vào nhà trong đi, để ta đến báo tin và mời bà ấy vô gặp
ngươi".

Cốc Chẩn nhạt giọng đáp: "Lão Trầm Què đã mất, lúc ông còn sống, ta

còn chẳng sợ, huống hồ bây giờ ông ta đã chết rồi! Gia cát Lượng còn dám
đi phúng điếu Chu Du, ta dẫu không có khí độ của Khổng Minh, cũng thử
học theo một phen!" Gã nói xong, bước thẳng qua cửa, tiến về phía linh
đường.

Thương Thanh Ảnh đang ngồi, chợt trông thấy Cốc Chẩn, vẻ giật mình

hiện ngay lên nét mặt, bà bèn đứng nhỏm dậy. Cốc Chẩn cũng dừng bước
tại bậc thềm, hai mẹ con ở hai đầu linh đường, cùng đưa mắt dán vào nhau.
Một làn gió nhẹ bỗng thổi qua, cuốn các cánh hoa rơi lả tả trên đất xoáy tụ
vào một vài chỗ, rồi lại thổi chúng tản mạn đi xa, mường tượng như kiếp
nhân sinh phiêu giạt, làm người mang thân xác vô thường.