Lục Tiệm đáp: "Ta tuy ngu ngốc, nhưng cũng còn có con mắt nhận xét,
ngươi đối với người ngoài đều rất hết sức khoan dung, duy đối với chính
mẹ đẻ của mình thì lại cố chấp, khắt khe... toàn là tại ngươi đã yêu thương
khắng khít với bà ấy quá, tới lúc bị bà ấy bỏ rơi, ngươi đã không thể nào
chấp nhận mà tha thứ nổi!"
Cốc Chẩn nhíu mày, đáp: "Ngươi nói sai rồi!"
Lục Tiệm hỏi: "Nếu điều ta nói không đúng, tại sao hồi ấy ngươi bất
chấp tất cả, lặn lội về Trung thổ để tìm gặp lại bà?"
Cốc Chẩn bất giác cứng miệng, từng câu, từng chữ Lục Tiệm nêu lên,
đã điểm trúng ngay vào nỗi khổ tâm của hắn. Hắn nghĩ lại, mấy năm sau
này, tâm tình của hắn đối với bà Thương Thanh Ảnh là cả một trường yêu
hận đan chặt vào nhau, rối rắm đến mức không biết đâu là hận, đâu là yêu,
yêu tha thiết, hận cùng cực!, Mỗi bận hắn lên tiếng dằn vặt được bà ấy thì
ban đầu thấy khoái trá, để rồi sau đó trong lòng lại nhức nhối, đau đớn! Đầu
óc hắn lúc nào cũng cố tự bảo mình rằng cái người đã bỏ rơi hai cha con
hắn chỉ là một người đàn bà thiếu chính chuyên, vậy mà hắn đã không sao
tự thuyết phục được cái lý lẽ đó! Hắn đau lòng ghê gớm, rồi từ đau lòng,
đâm ra thống hận. Cái tâm trạng mâu thuẫn đó, cứ dầy vò ám ảnh hắn, chập
chờn trong mộng cứ thấy lặp lại hình ảnh đã lâu lắm rồi của mẫu thân, mặt
mày rạng rỡ, hớn hở cười vui với hắn như như ngày nào hai mẹ con đã từng
cùng nhau chơi đùa trên bãi biển ở Đông Đảo.
Cốc Chẩn trong đầu lùng bùng, chợt vô tâm vô thức đứng lên, bước cả
chục bước, đi tới đi lui trong phòng, rồi hắn dừng chân, ngó Lục Tiệm, vẻ
bất lực: "Lục Tiệm, mồm miệng ngươi ăn nói càng ngày càng khéo, càng
giỏi... Được rồi, ta nghe lời ngươi, ta sẽ theo ngươi đi gặp bà ấy một phen!"
Vừa nghe câu đó xong, Lục Tiệm biết ngay hắn cuối cùng đã vứt bỏ
được mối hận sầu chất chứa bấy lâu trong tim, Lục Tiệm cảm giác cực kỳ
vui sướng, ngoác miệng ra khà khà cười mãi. Cốc Chẩn rũ bỏ được cái khối