THƯƠNG HẢI - Trang 1478

trong tay ta, thể nào trong bụng mụ ta, cũng vẫn còn ghi nhớ trận thua đó,
lần này mụ ta về đây, chuyện cũ sẽ lại tái diễn, dù mụ ta muốn hay không,
tuỳ theo tình hình, thể nào ta cũng có biện pháp đối chọi lại các chiêu thức
của mụ, còn về phần thằng già dịch, chẳng phải là ngươi đã có nói thần
công của hắn chưa viên mãn, hắn vẫn hãy còn phải bế quan sao? Vậy trước
khi hắn xuất quan, mình hãy chế ngự mụ Tây Tài Thần, có thể nhờ đó hoá
giải được một trường đại kiếp, vả lại thời gian hắn bế quan chưa biết dài
ngắn thế nào, mình cứ cố sức mình, rồi sau đó coi ý ông trời ra sao!"

Chuyện trò đến ngang đấy, thấy Ngư Truyền vào phòng mời họ đi dùng

cơm trưa. Cốc Chẩn lập tức dừng nói, chờ đến khi Ngư Truyền đã đi khỏi,
mới nhỏ giọng bảo: "Ngư Truyền và Hồng Thư, đều là gia nhân lâu đời của
thằng già dịch, mình có ý đương đầu hắn, ngàn vạn lần không thể để lộ cho
hai người đó biết!"

Cơm nước xong, Lục Tiệm hít một hơi thở sâu, khuyên: "Cốc Chẩn,

ngươi cũng nên về gặp lại mẹ đi! Ôi... Bà ấy... bà ấy lúc nào cũng vẫn luôn
thương yêu ngươi, năm đó, bà bó buộc phải xa ngươi, thật tình bà bị hãm
vào tình thế bất đắc dĩ, Ngươi là người độ lượng, đừng găng với bà ấy mãi
nữa! Ngày nào mà ngươi còn chưa ngỏ lời tha thứ, ngày ấy, bà còn đeo nỗi
khắc khoải trong lòng!"

Cốc Chẩn thoáng mỉm cười, ánh mắt nhìn bâng quơ ra ngoài song cửa,

đôi mày thưa thớt khẽ cau lại, một lúc thật lâu sau, mới ôn tồn đáp :"Ta
không làm thế được!". Lục Tiệm bảo: "Chẳng phải ngươi đã nói, người còn
sống chớ nên để kẻ đã quá cố đeo đuổi gây khổ sở cho bản thân, đừng để
chuyện ngày hôm qua dằn vặt sang ngày hôm nay! Ngươi từng rộng lượng
xí xoá cho kẻ đại cừu nhân là ta đây, sao ngươi lại không thể bỏ qua cho
chính mẹ đẻ ra mình cơ chứ?"

Cốc Chẩn không dằn được, cười rộ lên, rồi phán: "Thằng lỏi này hay

nhỉ, cứ đeo theo làm thuyết khách cho Thương Thanh Ảnh suốt!"