được, về võ công mà nói, ta thua xa một trời một vực, nhưng về mánh lới
buôn bán làm ăn, kinh doanh tứ xứ, ta với lão coi như ngang ngửa! Ngươi
đừng quên, ta chẳng phải là đệ tử duy nhất của hắn, còn có Trầm Chu Hư là
một, rồi mụ bà nương Tây Tài Thần kia nữa, ba ta đúng là một mớ bòng
bong cho hắn, vì tính tình ba chúng ta hoàn toàn chẳng giống nhau, thằng
già dịch coi vậy mà cũng có tài trong nghề dạy dỗ, với đứa đệ tử nào, hắn
cũng đều có cách đào tạo thích ứng, thật chẳng hổ danh hai chữ Quy Tàng
tên hắn!"
Lục Tiệm nghe Cốc Chẩn thuyết mà choáng váng, hắn suy tính: "Bất kể
nói gì thì nói, nếu để cho Vạn Quy Tàng đạt được mục đích, không biết con
số dân lành tử nạn sẽ nhiều tới đâu cho cùng!"
Thấy y ngẩn người suy tư, Cốc Chẩn chợt cười rinh rích: "Ta quảng cáo
lão già dịch lợi hại quá xá chừng, sao thấy ngươi chẳng sợ sệt chút nào
vậy?"
"Sợ quái gì hắn!" Lục Tiệm lắc đầu, giọng cả quyết; "Âm mưu của hắn,
ta phải chống đến cùng!"
Cốc Chẩn suy nghĩ một lúc, chợt hai tay vỗ nhẹ vào nhau, thở ra: "Thôi
được, ta dù biết trước khó thắng, nhưng cũng sẽ theo ngươi chơi tới cùng!"
Lục Tiệm mừng rỡ, hỏi: "Ngươi đã nghĩ ra được mưu chước gì vậy?"
"Mưu chước thì hiện chưa có", Cốc Chẩn nhăn nhở, "chỉ là tới đâu hay
đấy, cứ đi từng bước, bước nào xong thì học tập rút kinh nghiệm tiến thân
cho bước sau, nhưng nói cho cùng, không phải là mình tuyệt không có cơ
hội thủ thắng!"
Lục Tiệm hỏi: "Cơ hội như thế nào?" Cốc Chẩn đưa chiếc nhẫn Tài
Thần ra, cười cười, rồi nói: "Tài Thần chia làm nhiều thứ, nhưng độc nhất
chỉ có một cái nhẫn này mà thôi! Kẻ nào nắm giữ nhẫn trong tay, kẻ đó là
truyền nhân của thằng già dịch! Năm năm trước đây, Tây Tài Thần từng bại