Cốc Chẩn chợt nhoẻn miệng nở một nụ cười, đưa tay vén vạt áo trường
bào, nhẹ gót tiến vào. Thương Thanh Ảnh cũng khẽ khàng bước tới, chẳng
tự chủ được, thân mình bà phát run rẩy. Cốc Chẩn đến cạnh bà, đưa tay
nắm vào cánh tay mềm mại của bà, nhưng chợt có cảm giác đang chạm vào
băng giá, cánh tay bà đang đầm đìa mồ hôi lạnh ngắt.
Thương Thanh Ảnh hốt nhiên hiểu ra, cổ họng bà chợt tắc tị, ruột gan bà
mềm oặt đi, bao nhiêu nỗi oan khiên uỷ khuất bấy năm trường vụt tan biến
thành dòng lệ nóng, chảy giàn giụa, đầm đìa gò má, bà lả người vào trong
tay Cốc Chẩn, miệng nghẹn ngào khóc không thành tiếng!
Mười ba năm rồi, Cốc Chẩn mới lại được ôm mẹ, trong lòng gã ngổn
ngang trăm mối, gã tuy bình thường mồm mép dẻo quẹo, lúc ấy cũng
không tìm được ngôn từ! Qua một lúc thật lâu, mắt thấy bà vẫn giọt ngắn
giọt dài, hắn nhoẻn miệng cười, bảo: "Mẹ à, mẹ mấy mươi tuổi rồi mà sao
coi mẹ giống hệt con nít con nôi quá chừng!"
Thương Thanh Ảnh nghe gã nói, đỏ ửng mặt, ngượng nghịu, bà ngừng
khóc, tách ra khỏi vòng tay ôm của đứa con trai, ngập ngừng hỏi: "Chẩn
Nhi, con không oán trách ta đấy chứ!"
Cốc Chẩn chưa kịp trả lời, Lục Tiệm đã nói chen vào: "Hắn trong bụng
thì hết oán trách rồi, chỉ phải tội cái miệng không khi nào chịu xuống
nước!". Cốc Chẩn quày đầu lườm gã, mắng "Ai khiến ngươi lắm mồm!"
Mắng xong, rộng miệng cười toe.
Thương Thanh Ảnh dù chồng vừa qua đời, nhưng liền sau đó, đã gặp trở
lại thằng con yêu quý bà hằng thương nhớ, mất một, được một, đều là
chuyện cực kỳ đột ngột. Bà thậm hoan hỉ, từ sâu thẩm đáy lòng, man mác
niềm thế sự vô thường, trước một đôi nam tử hình hài tuấn tú, thấy họ đối
xử nhau cực kỳ thân thiết nhu hoà, bà thầm cảm ơn ông xanh đã đãi bà
không tệ, bất giác bà chắp hai bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền, miệng thầm
thì khấn vái, cảm ơn trời phật.