THƯƠNG HẢI - Trang 1485

ta sẽ đem kể cho nha đầu ngu ngốc đó nghe, chuyện ngươi vừa sổ lồng ra
đã mau mau đi tầm hoa vấn liễu, làm trò hạ tiện vô sỉ! Cho cô ta hết còn
muốn gặp lại ngươi luôn!"

Cốc Chẩn không tìm ra lời đối đáp, gượng cười mà rằng: "Tối độc phụ

nhân tâm, quả nhiên không sai!" Diêu Tình cười nhạo hắn, rồi quay sang
hỏi Lục Tiệm: "Vậy bây giờ ngươi có chịu đi theo ta hay không?"

Lục Tiệm đáp: "Đi!", Diêu Tình uốn nhẹ lưng ong, xoay người đi ra,

Lục Tiệm cũng nối gót, đi không gần mà cũng không xa lắm, lẽo đẽo theo
sau.

Hai người đi được độ mười dặm, đến chỗ vắng vẻ không có ai khác,

Diêu Tình dừng bước, đưa mắt nhìn vào Lục Tiệm, thần sắc khó biết là
đang vui hay đang giận. Lục Tiệm vừa thấy biểu tình cô như vậy, lập tức
thất kinh hồn vía, lắp bắp hỏi: "A Tình, cô... cô mạnh khoẻ không vậy?"

“Mạnh khoẻ nỗi gì?", Diêu Tình lạnh lùng đáp, "Đã bị ngươi chọc cho

giận gần chết!" Lục Tiệm cho là cô giận chuyện y đã đến quậy phá hôn lễ
của cô, mặt y chợt nóng bừng, y gắng gượng nói: "Cho dù ta đã làm cô nổi
giận, nhưng thâm tâm, ta không hối hận chuyện đó chút nào!"

Diêu Tình trầm ngâm một lúc, chợt bảo: "Ta thiệt nghĩ không ra, sao

Trầm Chu Hư lại có thể là cha đẻ ra ngươi được! Ông ta rõ ràng một người
cực kỳ thông minh, sao lại có một thằng con đần độn! Đúng là hổ phụ
khuyển tử!."

Nghe cái giọng khắc bạc đó, Lục Tiệm chỉ biết ngượng ngập, gượng

cười, hỏi: "Cô cũng đã biết hết tất cả rồi à?"

Diêu Tình lạnh nhạt đáp: "Bữa đó, chuyện ta không thành, ta vừa đi ra

khỏi trang viện không xa, đã nhìn thấy ngươi cùng Lục Đại Hải đang trên
đường vào trang, ta bèn lẳng lặng theo sau, tất nhiên mọi chuyện xảy ra ở
đấy ta đều chứng kiến đầy đủ. Hừ! Ngươi cứ xun xun xoe xoe cùng ả Ninh