giờ, chưa khi nào cô khóc lóc sướt mướt đến thế, khóc đến độ tim gan như
muốn thoát khỏi lồng ngực, nhảy ra ngoài.
"Sao ta lại làm thế, lại đối xử cùng chàng như vậy?" Cô không ngớt tự
vấn, cô không có câu trả lời. Cây trâm ngọc hãy còn trong lòng bàn tay, tựa
hồ còn nhuốm hơi nóng của Lục Tiệm, vẫn ngun ngút toả hơi ấm, cô cảm
giác cây thoa mỗi lúc một nóng lên, tưởng chừng sẽ có lúc nó trở thành quá
nóng và sẽ làm bỏng mấy ngón tay cô. Tay Diêu Tình cầm cây trâm, tâm ý
mơ mơ hồ hồ, nước lành lạnh dường như đang truyền qua tảng đá thấm dần
vào cơ thể, hơi lạnh như giá như băng, tưởng chừng có một cỗ hàn khí đang
đột nhập vào tâm mạch trong cô.
Vào lúc ấy, chợt nghe có tiếng người thở dài, như gần như xa, Diêu
Tình rùng mình, ngẩng đầu trông, cô bất giác mặt mày biến sắc, vụt đứng
thẳng người lên.
Màu trời không biết đã chuyển sang tối ám tự lúc nào, nơi chân trời,
thấy đỏ ửng tại chỗ vầng dương đang lặn xuống, vắt ngang nền trời nơi ấy
một dải mây tím, màu một vật đã bị nung đốt thật lâu. Mặt nước hồ bừng
bừng ráng chiều, các đợt sóng lấp lánh sáng, từ nơi trung tâm hồ, vụt chói
lên một vật, tựa một vầng lửa đang từ đáy hồ bốc lên, vật đó dần dần dâng
cao giữa không trung, rồi hiện ra mái tóc hoàng kim cuả một mỹ phụ, thân
hình thập phần diễm lệ.
Mỹ phụ tóc hoàng kim tuổi tác dĩ nhiên không còn trẻ trung gì, nhưng
phong tư bà không mấy sút giảm, làn da mịn màng như lụa tơ tằm, đôi nhãn
châu xanh như nước hồ, ẩn chứa tinh quang, hằn những nét hằn do từng trải
qua nhiều tang thương.
"Sư phụ!", Diêu Tình vụt lui mạnh vài bước, nước hồ dâng ngập ngang
đầu gối cô.