mong sớm được gặp người đó, bèn tươi cười, dấn bước đi vào trong trang.
Diêu Tình cũng nối gót theo sau, bị Tiết Nhĩ hằn học lườm cô, nói: "Con
giặc cái kia, ngươi còn lần mò đến đây làm gì vậy?"
"Thằng giặc tai to", Diêu Tình nổi đoá, đưa một tay ra nắm tai Tiết Nhĩ,
xách hắn lên, hầm hừ: "Ngươi mắng ta thế nào?". Tiết Nhĩ gần đứt lỗ tai,
quờ quạng chân đạp tứ tung, luôn miệng rên la. Ôn Đại rất không bằng
lòng, bảo cô: "Tình Nhi, sao con lại đi ăn hiếp người ta vậy?" Diêu Tình
hằn học trả lời: "Sư phụ, người không nghe nó thoá mạ con à?" Rồi cô quay
sang chất vấn Tiết Nhĩ: "Mi có thoá mạ người ta, đúng không?" Tiết Nhĩ
cãi: "Ta không có thoá mạ người, ta chỉ chửi giặc cái thôi!". Mặt Diêu Tình
đanh lại, sát cơ hiện rõ trong mắt! Ôn Đại cảm thấy kỳ lạ, bà không hiểu tại
sao hai người lại sinh thù hận, mắt thấy Diêu Tình sắp hạ sát thủ, bà vội
vươn tay ra, phất nhẹ vào cổ tay Diêu Tình, lập tức cánh tay cô bị tê liệt,
không chạm vào người Tiết Nhĩ được! Cô bực tức, la lớn: "Sao sư phụ lại
đi bênh người ngoài vậy?"
Ôn Đại bảo: "Hắn thoá mạ người khác là sai, con nắm kéo lỗ tai hắn
cũng không phải phép." Tiết Nhĩ nói: "Đúng thế! 'tiểu nhân động thủ, quân
tử động khẩu', thoá mạ người khác là chuyện của quân tử làm, động tay
động chân đúng là trò tiểu nhân". Y còn chưa dứt lời, đã thấy nhoáng một
cái trước mặt, lãnh trọn một bạt tai của Diêu Tình, mắt nổ đom đóm thấy ba
mươi sáu ông sao! Diêu Tình gằn giọng: "Ừa, quân tử huynh, tiểu nhân vừa
mới tặng quân tử huynh một bạt tai đích đáng!", câu nói vừa dứt, bạt tai đã
đánh xong. Ôn Đại khóc cũng dở, mà cười cũng dở, chỉ biết nắm tay, kéo
cô đi theo bà vào bên trong. Tiết Nhĩ mặt mày ủ rũ, y không ngớt khạc nhổ
vào phía sau lưng Diêu Tình.
Vào đến linh đường, Thương Thanh Ảnh đang ngồi trực cạnh đấy, Mạc
Ất bèn đứng ra giới thiệu hai bên. Thương Thanh Ảnh nghe đại danh Địa
Mẫu đã lâu, Ôn Đại cũng đã từng có biết qua thân thế Thương Thanh Ảnh,
giờ được gặp gỡ, cả hai đều cảm giác đối phương dễ thân cận, cùng đem