THƯƠNG HẢI - Trang 1501

Cốc Chẩn cười, đáp: "Vãn bối không phải họ Trầm, và chưa hề gặp tiền

bối, chẳng qua, thật hiếm người có mái tóc hoàng kim, Hơn nữa, có thể
buộc Diêu đại tỷ đây co cổ rụt đầu, hiện trên đời này, ngoài Địa Mẫu, còn ai
khác làm nổi?"

Diêu Tình nổi sùng, nạt: "Xú hồ li, ngươi ngậm cái miệng đó lại giùm

đi, kẻo chết uổng mạng!". Ôn Đại thấy đôi bên dấm dẳn, rõ ra kiểu một đôi
tình lữ hục hặc nhau, trong lòng bà chợt thấy vui hẳn lên, hốt nhiên nghe
nam tử vẻ người chất phác tiến ra, thưa: "Vãn bối Lục Tiệm, xin kính ra
mắt Địa Mẫu tiền bối". Mắt bà Ôn Đại chỉ nhìn thấy có Cốc Chẩn, bà nghe
lời chào, cũng miễn cưỡng đáp lễ. Chẳng dè, lúc Tiên Thái Nô vừa nhìn
thấy Lục Tiệm, song nhãn ông phình to lên, một tia sáng kỳ dị phóng ra từ
đấy. Lục Tiệm có cảm giác tia mắt đó đập mạnh như một quả đại truỳ, uy
hiếp thẳng vào tim gã, gã không tự chủ được, lập tức ngưng tụ tinh thần, lắc
mình một cái, xuất ra một biến tướng "Cửu Uyên Cửu Thẩm".

Tia mắt hai người giao tranh, thần sắc cả hai đều biến động mạnh, mọi

người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã thấy Tiên, Lục hai người chuyển
bước, tung ra hai cỗ kình khí xoáy mạnh như con trốt, kình khí ngưng tụ lại
như có thể chất, hai con lốc càng xoay càng nhanh, gió thổi tung bay tà áo,
đầu tóc mọi người đương trường, gây nên cảm giác lạnh lẽo. Ôn Đại không
dè Lục Tiệm dung mạo tầm thường, lại có bản lĩnh kinh người, thần thông
cao cường đến mức đó, bà thoáng biến sắc, đưa tay bắt ấn, chuẩn bị khởi
động các biến "Hoá Sinh".

Không ai tiên liệu trước được, tia sáng từ mắt Tiên Thái Nô chợt mờ

dần đi, rồi biến mất. Ánh mắt đó giảm tới đâu, khí thế trên mình Lục Tiệm
giảm theo đến đấy, đến khi tia sáng từ mắt Tiên Thái Nô tắt hẳn, Lục Tiệm
cũng đã phục hồi lại cái thần khí chất phác thường ngày.

Ôn Đại giật mình kinh hãi: "'Gặp địch cương mãnh, mình cũng cương

mãnh theo', cái đó đã là cảnh giới cao thủ ở cấp quá cao rồi, vậy mà thiếu
niên này 'Địch yếu thì mình cũng yếu theo', xem ra chính là lẽ 'bất dịch'!