THƯƠNG HẢI - Trang 1503

cũng sợ Vạn Quy Tàng hết trơn vậy?". Ôn Đại liếc y một cái, trong lòng bà
chợt rúng động, bèn hỏi: "Cậu họ Cốc tên Chẩn, vậy chắc cậu là...?". Nói
ngang đấy, bà dừng lại, ngập ngừng. Cốc Chẩn hiểu bà nghĩ gì, bèn mỉm
cười, tiếp lời: "Địa Mẫu nương nương nói không sai, tiên phụ chính là Cốc
Thần Thông."

"Tiên phụ!". Sắc mặt Ôn Đại vụt tái hẳn đi, "Cốc Đảo vương chết rồi

à?"

Cốc Chẩn thu nụ cười lại, rầu rĩ, se sẽ nói: "Gia phụ cùng Trầm Chu Hư

đồng quy vu tận, tôi đã hoả táng thi hài, cốt hôi hiện còn đang để tại thành
Nam Kinh.". Hai vợ chồng Ôn Đại đưa mắt nhìn nhau, trầm lặng. Sau một
lúc lâu, Tiên Thái Nô lắc đầu bảo: "Họa vô đơn chí, ta cứ nghĩ Cốc Thần
Thông tại thế, hợp cùng truyền nhân của Kim Cương môn, may ra có thể
chế ngự được ác ma đó, bây giờ thì... Ôi (ho sù sụ) ...". Cốc Chẩn hỏi: "Hai
vị đều uý kị Vạn Quy Tàng, chắc đã có thù oán gì với hắn?"

Ôn Đại thở dài, nói: "Mời mọi người kiếm chỗ ngồi, rồi tiền nhân hậu

quả, để hai vợ chồng ta kể rõ cho nghe"

Tất cả vào sảnh đường chia nhau ngôi thứ, ngồi xuống. Diêu Tình đứng

sau lưng Ôn Đại, thấy Lục Tiệm đang nhìn mình, cô bất giác mắng thầm
trong lòng: "Cái đồ ba lòng bốn dạ xú tặc nhà ngươi, nếu không có sư phụ
ta ở đây, để coi bổn cô nương có giần xác ngươi ra không cho biết!". Vừa
mắng thầm, đầu quyền vừa nắm chặt lại, cô làm vẻ mặt lạnh lùng, mắt
không thèm ngó tới y. Lục Tiệm thấy cô vẻ mặt lạnh lùng, trong tâm gã
chợt thấy cực kỳ đau đớn, "Cô đối xử với mình sao lạnh hơn băng giá!"

Ôn Đại trầm ngâm một lúc lâu, trấn tĩnh tâm thần, rồi kể: "Trước khi Tư

Cầm tổ sư tọa hóa, đã buộc cả tám bộ lập lời thề: 'Chủ nhân Tây Thành
phải do đệ tử cả tám bộ bầu lên, nhiệm kỳ mười năm, ai dám sai lời, cả tám
bộ phải hợp nhau lại triệt hạ đi' Nên biết rằng, truyền qua các đời khác
nhau, các vị chủ Tây Thành đều phẩm hạnh cao khiết, rất được lòng người,