thê thảm. Trước Vạn Quy Tàng, chỉ có một vị luyện được bốn luồng kình
khí Sơn, Trạch, Thủy, Phong, đến khi chuyển qua luyện 'Chu Lưu Điện
Kình', y đã vô ý thu hút Sấm Sét nhà trời, bị thiên lôi đả đến cháy tiêu toàn
thân thành tro bụi!"
Cốc Chẩn nói: "Chẳng trách Tư Cầm tổ sư đã không truyền lại tâm pháp
Bát Kình đó!"
Ôn Đại lưỡng lự một chút, rồi bảo: "Truyền thì có truyền thực đấy!"
Cốc Chẩn hỏi: "Nếu có tâm pháp lưu truyền, tại sao không một ai luyện
thành công vậy?". Ôn Đại rầu rĩ đáp: "Cái tâm pháp tuy được lưu truyền lại
thật, nhưng có cũng như không, tại vì cả tâm pháp chỉ gói trọn trong một
chữ độc nhất!" Cốc Chẩn lấy làm lạ, hỏi: "Chỉ có một chữ thôi à? Chữ gì
vậy?". Ôn Đại trả lời: "Một chữ 'HÀI' (như trong HÀI HOÀ)." Cốc Chẩn
đôi mày lập tức chau lại, dáng suy tư.
Ôn Đại bảo: "Từ xưa xưa đến giờ, không biết bao nhiêu đời đệ tử Tây
Thành đã suy nghĩ đến vỡ đầu nhức óc về cái chữ HÀI đó, tuyệt chẳng kẻ
nào khám phá, lĩnh ngộ được cái ẩn ý bên trong. Vậy mà không hiểu Vạn
Quy Tàng dùng cách quái quỷ gì, y đã thông hiểu ý nghĩa, y từ đó khám
phá các ảo diệu bên trong, luyện thành công trọn bộ cả tám luồng kình khí.
Khởi đầu lên làm Thành chủ, tuy thủ đoạn hiểm ác, nhưng thần thái y còn
thung dung, chỉ bằng vào khí thế vô địch bức nhân, khiến thuộc hạ tuy
thống hận y, nhưng rồi cũng phải đem lòng kính nể. Dần dà, y càng giết
người nhiều, tính tình càng trở nên kỳ quái, có khi đang hoà nhã, bất chợt
đổi qua tàn bạo bất nhân, hệt như khí trời thay đổi từ tiết xuân ấm áp dễ
chịu vụt chuyển qua trời thu ảm đạm lạnh lẽo, y đã biến thành một con
người khác hẳn, với cá tính đối nghịch hoàn toàn con người cũ của y. Y bộc
lộ một dã tâm cực kỳ kinh khiếp, đã bắt đầu bằng triệu tập đệ tử các bộ,
giương cao ngọn cờ 'Đập tan Đông Đảo', đi đông chinh, đánh cho Đông
Đảo đại bại. Rồi còn chưa đủ thoả mãn sau chiến thắng đó, y hạ lệnh Hỏa
bộ phải cố gắng chế tạo hỏa khí, y thảo binh pháp ước thúc các bộ, với