THƯƠNG HẢI - Trang 1502

Nhìn y còn ít tuổi, mà đã làm được 'bất câu thắng phụ' (Không màng hơn
thua), đích thực đã tìm về được chỗ 'phản phác quy chân' (về tận nguồn của
đơn sơ, giản dị). Bà còn đang suy tư, đã nghe Tiên Thái Nô chậm rãi bảo:
"Bổ Thiên kiếp thủ, Kim Cương truyền nhân, thiệt chẳng sai, cái gã thiếu
niên mà hai vị Sơn Trạch nhị chủ nói đến, chính là y, không nhầm vào đâu
được!"

Ruột gan Ôn Đại chùng xuống, bà biết môn "Thái Hư nhãn" của ông

chồng có thể soi thấu tiêm tế, nhận định rất rõ người khác, lời ông vừa nói
đó, ắt chẳng sai. Bà lập tức trố mắt quan sát Lục Tiệm, thấy gã thần thái an
nhiên, bà bất giác buột miệng hỏi: "Gần đây, túc hạ chắc đã có gặp ba
người. Một người cao lớn hùng vĩ, một người già nua gầy còm, lại có một
người cao cao gầy gầy, bên trên hàng lông mày phía trái có một nốt ruồi
son?"

Lục Tiệm khoé miệng hơi nhăn nhúm, gật đầu: "Tôi đã gặp đủ cả ba".

Vẻ mặt Ôn Đại vụt hoảng hốt, bà thất thanh kêu lên: "Nói vậy thì, lời hai vị
Sơn Trạch nhị chủ kể lại là chính xác, Thì ra ngươi đã không chết, Vạn Quy
Tàng dĩ nhiên cũng vẫn còn sống". Lục Tiệm mặt mày ửng đỏ đến tận
mang tai, lên tiếng nhận lỗi: "Hắn... hắn chẳng những đã không chết, mà tôi
lại còn đem cái đầu óc ngu xuẩn đi giúp cho hắn thoát khỏi Thiên kiếp!"

Ôn Đại sắc mặt trắng bệch, ngó Tiên Thái Nô, đôi mắt kinh hoàng. Tiên

Thái Nô chau mày, nhăn mặt, lắc đầu bảo: "Hồi Thôi Nhạc và Sa Thiên Hà
khoe khoang tự tay chúng giết chết Vạn Quy Tàng, ta đã không tin rồi. Sự
tình như vầy, đại thể xem chừng đã..."

Trong lòng Lục Tiệm hối hận, gã chẳng tự chủ được, cất tiếng la lớn:

"Xin hai vị cứ yên tâm, tại tôi thả hắn ra, tôi sẽ không tụ thủ bàng quan
được!". Tiên Thái Nô chăm chú nhìn gã một lúc, rồi lắc đầu, nói: "Xin lỗi,
ta đây lắm lời, võ công các hạ dẫu cao cường, so với tên ác ma đó, xem
chừng còn chưa bằng được hắn!". Lục Tiệm chưa kịp đáp, chợt nghe Cốc
Chẩn cười cười, nói: "Thiệt kì quái, các vị là người Tây Thành, cớ sao ai