THƯƠNG HẢI - Trang 1513

Ôn Đại và Tiên Thái Nô bốn mắt nhìn nhau thật lâu, rồi cùng giữ yên

lặng. Cốc Chẩn cười cợt: "Diêu đại mỹ nhân, ta đang trông chờ cô kìa!".
Diêu Tình hận gã thấu xương, chu chu cái mỏ, thần sắc ra chiều lạnh nhạt.
Cốc Chẩn vẫn cười: "Cô hoá ra chẳng muốn thấy bát đồ hợp nhất? Được
thôi, vậy để ta huỷ cái tờ giấy này quách đi cho rồi!". Y đưa tay làm điệu
bộ xé giấy.

Diêu Tình trải biết bao khó khăn gian khổ mới có được mật ngữ của bảy

bức hoạ tượng, chỉ thiếu có mỗi phần bí ngữ của Thiên Bộ! Cô lập tức
không kiên trì được nữa, vội vội vàng vàng kêu lên: "Chậm đã". Cốc Chẩn
bèn dừng tay lại, hì hì cười, bảo: "Đại mỹ nhân quả nhiên cũng phải nhận
thua!"

Lần nào đấu tri cùng gã, Diêu Tình cũng đều bị lạc hạ phong, cô hổn

hển, cất giọng lành lạnh hỏi: "Bộ ngươi thật tình muốn ta viết đủ cả bẩy bí
ngữ kia lên giấy cho ngươi à?" Cốc Chẩn trả lời: "Đúng thế! Đúng là thế!".
Diêu Tình hỏi: "Ngươi muốn mậu dịch, lấy một đổi bẩy, thật bất công quá
lắm!". Cốc Chẩn vẫn cười: "Vụ này không tính toán kiểu đó được! Cô
chính là đem đổi bẩy lấy tám, lời được một, mà chẳng hề mất vốn!"

Diêu Tình hận y đến toàn thân phát run, thầm nghĩ, bẩy bộ bí ngữ đó,

mình đã phải vào sinh ra tử, tốn không biết bao nhiêu tâm cơ, bây giờ đến
nước này, lại bị Cốc Chẩn không khó khăn gì mà đọat được, chiếm hết tất
cả mọi tiện nghi. Nhưng, bát đồ hợp nhất, thiếu một là không xong! Diêu
Tình dẫu hận gã đến đâu đi nữa, cô đang lép vế, chỉ có một đường duy nhất
như Cốc Chẩn đã nói, cô đem bẩy đổi lấy tám, đúng là một nước cờ cao!

Suy đi nghĩ lại xong, Diêu Tình bặm môi, giọng quả quyết: "Thôi được,

chịu cho xú hồ li nhà ngươi đắc thế phen này." Cô nói dứt lời, ngước mắt
nhìn Ôn Đại, chỉ thấy bà sắc mặt thâm trầm, đôi mày thưa thớt màu hoàng
kim khẽ nhướng lên, vầng trán bà nhíu lại, hiện ra vài nếp nhăn nho nhỏ,
trong lòng Diêu Tình chợt thấy nặng trĩu, hơi thở ách lại, cổ họng cô nghẽn
tiếng.